Nội dung này nêu tại Nghị quyết 328 chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 8-10%, giảm thải khí nhà kính 15-35%. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ cầu nghiên cứu áp dụng chính sách thuế carbon với sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời quy định tiêu chuẩn hạn mức phát thải carbon. Các đơn vị liên quan cần có phương án chuyển đổi cho các nhà máy điện than sang dùng khí tự nhiên, nhiên liệu sinh khối, hydrogen, amoniac...

Bộ, ngành, địa phương cần triển khai giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành năng lượng, phù hợp với tình hình phát triển đất nước.

khai-thac-than-1760599558-4105-1760599796.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eF64SsGPGoEuJZbmlCBnTw

Hoạt động khai thác than lộ thiên tại Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Thuế carbon (carbon tax) là một công cụ định giá carbon phổ biến, bên cạnh sàn giao dịch hàng hóa này, vận hành theo nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), khoảng 43 quốc gia và vùng lãnh thổ ứng dụng công cụ này, với nhóm các nước châu Âu tiên phong từ những năm 1990.

Hai tháng trước, nhằm hỗ trợ công cụ thuế carbon, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị nêu việc xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết, đồng thời khẩn trương xây dựng sàn giao dịch carbon trong nước và quốc tế.

Các quốc gia có quy định khác nhau về mặt hàng bị áp thuế carbon và cách sử dụng tiền thuế này. Chẳng hạn, Thụy Điển áp thuế trên 1.478 krona (tương đương 134 euro) mỗi tấn nhiên liệu có 100% thành phần hóa thạch như khí đốt tự nhiên, than đá. Họ không quy định riêng về nguyên tắc phân bổ thuế này.

Canada tăng thuế carbon lên 65 USD cho mỗi tấn khí thải CO2e với xăng, dầu, chất thải dễ cháy. Phần lớn số tiền được hoàn lại cho cá nhân, hộ gia đình, nhằm giảm ảnh hưởng của thuế carbon lên chi phí sinh hoạt. Phần thuế thu được còn lại được chia sẻ cho ngân sách địa phương, nông dân, và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng theo Nghị quyết 328, Chính phủ yêu cầu quy định chỉ tiêu bắt buộc về tiết kiệm năng lượng cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương, nhằm từng bước loại bỏ máy móc, phương tiện hiệu suất sử dụng năng lượng thấp, phát thải cao. Việc này nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải.

Tới 2030, tổng cung sơ cấp và tiêu thụ năng lượng cuối lần lượt ở mức 150-170 triệu và 120-130 triệu tấn dầu quy đổi. Để đảm bảo an ninh năng lượng, cơ quan chức năng cần đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên phát triển năng lượng trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu triển khai xây dựng Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tích hợp khí, khí hóa lỏng (LNG), điện, lọc, hóa dầu, năng lượng tái tạo tại các địa phương có lợi thế.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung đầu tư cho nghiên cứu và phát triển với tỷ lệ tối thiểu 2% GDP ngành năng lượng, đồng thời tạo cơ chế đủ mạnh, tự chủ cao để khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.

Các trung tâm đổi mới sáng tạo cần được tạo cơ chế để huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, dự án trong lĩnh vực năng lượng mới và sạch.

Bảo Bảo

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022