Một ngôi nhà 30m² và khu vườn 80m² – câu chuyện của Zhang Xing
Tháng 5 năm nay, Zhang Xing – người mẹ đơn thân khoảng 40 tuổi đến từ Trấn Giang – quyết định chuyển đến trung tâm Thượng Hải cùng con gái. Hai mẹ con thuê tầng trệt của một biệt thự vườn kiểu cổ: diện tích trong nhà chỉ 30m², nhưng bù lại có khu vườn riêng rộng 80m² – món quà hiếm có giữa thành phố chật chội.

Không gian nhỏ được chia thành:
- 18m² khu sinh hoạt chung: bếp – bàn làm việc – sofa – lò sưởi – tủ lớn – nơi mẹ làm việc, con học đàn và cả nhà cùng ăn tối.
- 12m² khu riêng tư: hai phòng ngủ nhỏ, bếp mini, phòng tắm 1,5m² và bồn tắm 1,5m² xinh xắn.
Chỉ 30m² nhưng gọn ghẽ, thông minh, ấm cúng. Con gái ban đầu phản đối dữ dội: “Con không có riêng tư đâu!, nhưng sau khi mẹ cải tạo xong thì… mê tít: “Không ngờ lại thoải mái như vậy!”.
Biến vườn thành “lá phổi nhỏ” giữa Thượng Hải


Vì làm việc bận rộn, Zhang Xing chọn cách cải tạo khu vườn theo tiêu chí đẹp – sạch – dễ chăm.
Khu vườn được chia thành hai phần:
1. Góc sân riêng 10m² – nơi trú ẩn của mẹ
Có nhà mèo bằng kính, ghế thư giãn, khoảng tường bao đem lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. “Tôi thích không gian được bao quanh. Đây là chỗ để tôi thở, ngồi một mình hoặc làm việc khi cần.”
2. Khu vườn 70m² – nơi tụ tập của hàng xóm
Phủ sỏi trắng như “bãi biển mini”, đặt bàn ghế ngoài trời, tre, cẩm tú cầu, dương xỉ. Một bức tường xi măng rỗng được xây thành “kệ trang trí ngoài trời”, buổi tối được thắp nến lung linh.
Việc cải tạo mất ba ngày, ba người làm. Khi hoàn thành, ai cũng thốt lên: “Đúng nghĩa một tác phẩm!”
Và rồi, bất ngờ lớn nhất là… một cây bưởi hơn chục quả đứng sừng sững giữa sân. Mùa bưởi chín, cả xóm cùng nhau làm salad bưởi miễn phí – chuyện vui khó nghĩ giữa nơi đất chật người đông.



Và những người hàng xóm đồng điệu – mỗi sân một câu chuyện
1. Lưu Gia Phủ – người đàn ông tạo “vườn Tô Châu” giữa Thượng Hải
Liu Jiafu, nhà thiết kế sinh năm 1980, thuê một căn tầng trệt có sân 150m². Sáu năm qua, mỗi ngày ông đều “thêm chút gì đó” vào sân: một cây mới, vài viên gạch, một góc tiểu cảnh. Bước vào sân của ông, ai cũng có cảm giác như “đi từ Thượng Hải sang Tô Châu chỉ trong một cú mở cửa”.





2. Jiang Lili – cô gái Thượng Hải sống kiểu tinh tế
Căn studio nhỏ xíu nhưng ban công 1m² của cô lại trở thành góc thư giãn:
- mùa đông tắm nắng
- mùa hè ngồi hóng gió
và bốn mùa chụp lại cảnh hàng cây bồ đề thay lá.
Cô nói: “Không gian nhỏ nhất vẫn phải đẹp và thoải mái.”



3. Tu Jiaqi – sân 50m² để làm việc ngoài trời
Nhà thiết kế đồ họa 8x này dành 30 phút mỗi sáng để tỉa cây, sau đó ngồi làm việc và đọc sách trong sân. Cô bảo: “Tôi ở ngoài sân từ 7h sáng đến tận trưa. Bạn bè đến là tự nhiên ngồi ngoài sân luôn. Không khí ở đây như sống giữa núi.”




Khi khu vườn trở thành cộng đồng
Sau đại dịch, nhóm hàng xóm này càng trân trọng không gian ngoài trời – và trân trọng nhau.
Họ tạo nên một cộng đồng ấm áp:
- Nhà Zhang Xing: tổ chức tiệc vườn
- Nhà Tu Jiaqi: nhóm bạn tụ tập nấu ăn
- Nhà Liu Jiafu: uống trà, xem thư pháp
- Nhà Jiang Lili: nơi người dừng lại trú tạm khi lạnh
Có lần, Jiang Lili gặp dì Zou – người mẹ bốn con bán tất giữa trời rét. Khi bị cấm bán hàng rong vào mùa đông, bà hoang mang. Lili lập tức cho bà mượn miễn phí studio 7m² có đăng ký kinh doanh để bán hàng. Dì Zou vừa có nơi ấm áp, vừa có nguồn thu ổn định. Cả khu lại có thêm “góc nhỏ của dì Zou” – nơi ai ghé cũng vui.
Đó không còn là chuyện hàng xóm. Đó là sự tử tế lan truyền.




Lối sống thuê nhà nhưng “sở hữu” thiên nhiên
Đi dọc khu dân cư này, dễ nhận ra một điểm chung:
Họ không có nhà lớn, nhưng họ có khu vườn đẹp. Và họ sống giàu cảm xúc hơn nhiều người có tài sản lớn.
Các tòa nhà từng tách rời khỏi thiên nhiên; giờ người trẻ, người lao động đã tự kết nối lại bằng:
- một chậu cây,
- một mảnh cỏ,
- một ban công 1m²,
- hay một sân 5m².
Tất cả tạo thành “mạng lưới thiên nhiên thu nhỏ” xuyên suốt con hẻm.


Kết
Họ là những lao động nhập cư, nhà thiết kế, mẹ đơn thân, nghệ sĩ… khác nhau hoàn toàn nhưng giống nhau một điều: Sống ở đâu cũng tìm cách tạo một khu vườn để thuộc về, để thở, để sống chậm giữa Thượng Hải ồn ã.
Một ngôi nhà lớn có thể là mơ ước xa xỉ. Nhưng một khu vườn xinh đẹp – dù nhỏ xíu – lại là thứ đem đến hạnh phúc thật sự.




































