Năm 2016, làng Guihua ở huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bỗng trở nên nổi tiếng vì một cậu bé 10 tuổi tên là Tiểu Khang. Khi Tiểu Khang còn rất nhỏ, cha mẹ đã đi làm xa, để con lại cho ông bà nội. Thiếu sự bầu bạn và chăm sóc của cha mẹ nên Tiểu Khang trở nên rất nội tâm, ít nói và sợ người lạ.
Lớn hơn một chút, Tiểu Khang được ông bà gửi đến trường. Tiểu Khang có được rất nhiều niềm vui khi ở bên các bạn cùng lớp và trở nên sôi nổi, vui vẻ hơn. Năm Tiểu Khang vào lớp 1, cha mẹ cậu lần đầu tiên gọi điện video trực tiếp cho con. Tiểu Khang lúc đầu có chút ngại ngùng, sau khi biết hai người trong video là cha mẹ ruột thì tỏ ra rất vui mừng. Họ trò chuyện về một số vấn đề, rào cản cũng giảm bớt đi.
Trước khi cúp máy, cha mẹ còn cẩn thận dặn dò Tiểu Khang hãy học tập chăm chỉ, đạt điểm cao để kiếm nhiều tiền nuôi sống gia đình. Tiểu Khang ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu Khang cũng rất xấu hổ vì điểm số ngày càng sa sút và ngày càng ít nói, thậm chí còn không thể ngủ ngon.
Sau cuộc điện thoại này, Tiểu Khang học tập chăm chỉ và nghiêm túc hơn. Cậu nằm trong số những học sinh giỏi nhất lớp, giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng. Nhưng trong một kỳ thi, Tiểu Khang bị điểm kém vì bất cẩn, thứ hạng rơi khỏi top 10 của lớp. Sau khi biết chuyện, cha mẹ cậu đã rất tức giận, mắng chửi con cho đến khuya.
Ngày hôm sau, khi đến trường, mắt Tiểu Khang đỏ hoe. Được giáo viên an ủi, tâm trạng của cậu ổn định hơn và tiếp tục học tập nghiêm túc. Tuy nhiên, kết quả học tập vẫn tụt dốc và thứ hạng trong lớp ngày càng thấp.
Thấy vậy, cha mẹ Tiểu Khang rất lo lắng, gọi nhiều lần để cảnh báo con. Tiểu Khang cũng rất xấu hổ vì điểm số ngày càng sa sút và ngày càng ít nói, thậm chí còn không thể ngủ ngon.
Tiếng cười kỳ lạ giữa đêm
Một ngày nọ, giáo viên đang giảng bài thì đột nhiên từ dưới bục vang lên một tiếng cười kỳ lạ. Ông gõ nhẹ lên bảng ra hiệu cho các em im lặng.
Nhưng sau khi gõ liên tiếp hai ba lần, tiếng cười vẫn không ngừng, vì thế thầy giáo lần theo âm thanh phát hiện nhân vật phát ra tiếng cười đó chính là Tiểu Khang, vẻ mặt cậu cũng rất quái dị. Thầy gọi tên Tiểu Khang nhiều lần nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì, điều này khiến giáo viên sợ hãi. Ông lập tức bế Tiểu Khang đến phòng khám của trường để nhờ bác sĩ của kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Bác sĩ sờ lên trán của Tiểu Khang, phát hiện thân nhiệt bình thường, không sốt. Sau đó, ông lấy đèn pin ra, muốn kiểm tra mắt. Bỗng, ông phát hiện hai mắt của Tiểu Khang đang nhìn thẳng vào mình, tiếng cười và vẻ mặt đáng sợ vẫn còn đó, cảnh tượng này giống như một bộ phim kinh dị, bác sĩ sợ đến mức lùi lại một bước.
Sau đó, âm thanh cũng đột nhiên dừng lại, Tiểu Khang dường như đã trở lại bình thường. Cậu nhìn xung quanh và phát hiện ra mình không ở trong phòng học nên rất bối rối, cũng không hiểu tại sao các giáo viên lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Các giáo viên nghe xong càng kinh hãi hơn, Tiểu Khang thực sự không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, điều đó có nghĩa là cậu đã rơi vào trạng thái mất ý thức. Tình huống này thật kỳ lạ, thật sự giống như bị ám vậy.
Dù vậy, họ cũng không nói thêm gì nữa, đưa cậu bé về lớp, sau đó thông báo sự việc cho ông bà Tiểu Khang. Họ hỏi họ liệu Tiểu Khang có gặp tình huống tương tự ở nhà không. Ông bà cũng rất ngạc nhiên. Họ nói rằng đứa trẻ ở nhà rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì.
Đêm đó ở ký túc xá, Tiểu Khang như thường lệ đi ngủ sớm, khi mọi người đã ngủ say, Tiểu Khang lại phát ra một tiếng cười quái dị, giơ tay lên trời và cư xử cực kỳ kỳ lạ. Các bạn cùng lớp đều bị tiếng cười quái dị đánh thức. Họ bật đèn và gọi tên vài lần, nhưng Tiểu Khang không có phản ứng cho đến hai phút sau, cậu mới bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện. Những đêm tiếp theo, Tiểu Khang luôn phát ra tiếng cười kỳ lạ, kéo dài trong vài phút rồi lại im lặng.
Cuối cùng, nhà trường quyết định cho Tiểu Khang về nhà đợi cho đến khi tình trạng ổn định mới đi học lại. Đêm đầu tiên về nhà, lúc ông bà Tiểu Khang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy một tràng cười. Họ trợn mắt nhìn, phát hiện đứa cháu cư xử kỳ quái, trong miệng còn nói mấy câu không rõ ràng. Nó cứ cười mãi và không có phản ứng gì dù ông bà có la hét hay đánh vào mặt như thế nào.
Những người khác trong thôn nghe tin đều nói rằng Tiểu Khang bị tà ám. Ông bà phải đưa cháu đến một ngôi chùa và thuê đạo sĩ đến nhà xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, một tuần sau, tình trạng Tiểu Khang không có dấu hiệu thuyên giảm. Thấy vậy, họ không còn cách nào khác đành phải thông báo sự việc cho bố mẹ Tiểu Khang và yêu cầu cả hai nhanh chóng về nhà.
Có cha mẹ ở nhà, tình trạng của cậu bé ngày càng nghiêm trọng hơn. Tần suất các lần lên cơn ngày càng thường xuyên. Ngay cả bác sĩ ở bệnh viện quê cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Họ đề xuất đưa Tiểu Khang đến bệnh viện lớn hơn.
Các bác sĩ ở đây cho kiểm tra não, nhưng sóng não phát hiện được cũng không có vấn đề gì. Họ lại nghi ngờ Tiểu Khang mắc bệnh di truyền, nhưng điều tra cho thấy cả cha mẹ của Tiểu Khang và bố mẹ của họ đều chưa từng mắc phải căn bệnh như vậy.
Phát hiện từ người anh họ
Khi mọi người đang bế tắc thì biết được Tiểu Khang có một người anh họ cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Anh họ của Tiểu Khang 21 tuổi, ngoan ngoãn và nhạy cảm. Một đêm nọ, khi đang ngủ ở nhà, anh đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, sau đó vào bếp lấy một con dao. Sáng hôm sau, người này không còn nhớ gì về chuyện xảy ra tối qua.
Sau đó, bác sĩ đoán rằng người này bị mộng du hoặc có vấn đề về tâm lý. Trong quá trình điều trị, bác sĩ không phát hiện ra triệu chứng mộng du nên chỉ còn lại vấn đề tâm lý.
Trong quá trình thôi miên, nhà tâm lý học được biết người anh họ này sau khi ra trường chưa tìm được công việc phù hợp nên trong lòng có rất nhiều gánh nặng và áp lực. Sau một thời gian dài chịu ức chế đã phát sinh những cách cư xử kỳ lạ.
Mẹ của Tiểu Khang
Tiểu Khang cũng được áp dụng liệu pháp thôi miên tương tự. Từ đây, các bác sĩ tâm lý đã biết được, cậu bé phải chịu áp lực rất lớn trong học tập và áp lực này đến từ gia đình. Cha mẹ Tiểu Khang sau đó cảm thấy rất có lỗi, họ hứa sẽ không bao giờ gây áp lực cho con nữa, chỉ mong con mình có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Với sự giúp đỡ của bác sĩ tâm thần, tình trạng của Tiểu Khang cải thiện rất nhiều. Sau khi hồi phục ở nhà vài ngày, cậu trở lại trường học để tiếp tục học tập và trở thành một cậu bé vui vẻ.
Ngày nay, cả trẻ em và người lớn đều phải chịu rất nhiều áp lực. Căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Áp lực phù hợp có thể thúc đẩy con người phấn đấu, nhưng áp lực quá mức sẽ chỉ khiến họ gặp vấn đề tâm lý, thậm chí trầm cảm.
Gia đình cần dành thời gian cho con, gần gũi và lắng nghe trẻ để biết được mong muốn và nguyện vọng về học tập của trẻ. Ngoài học tập, luôn đảm bảo cho trẻ được có các hoạt động cân bằng, thư giãn như tham gia vui chơi giải trí, chơi thể thao, các hoạt động dã ngoại...