Giai điệu tưởng chừng gắn kết hóa ra lại là về chia ly nhưng lại chính trong giai điệu chia ly đó, quan hệ lỏng lẻo của U2 bỗng được thắt chặt hơn bao giờ.
Tình huồng bấp bênh
Tại buổi biểu diễn ở quê nhà vào ngày 31/12/1989, Bono đã dành một phút để trải lòng những chuyện chẳng ai muốn về ban nhạc. U2 đang bước vào chặng cuối cùng của chuyến lưu diễn Lovetown, được bắt đầu vào đầu năm đó để quảng bá album Rattle And Hum, và họ đều đã quá ngưỡng chịu đựng. Có những vấn đề gia đình phải giải quyết: Vợ Bono sinh con đầu lòng vào đầu năm đó, cuộc hôn nhân của The Edge với tình yêu thuở học trò đang trên bờ đổ vỡ. Ngoài ra, cũng không ít xích mích về sáng tạo, vốn đã bộc lộ trong Rattle And Hum và đang lan rộng ra cả chuyến lưu diễn hiện tại.
“Đây chỉ là kết thúc một điều gì đó với U2, và đó là lý do chúng tôi chơi những hòa nhạc này” - Bono nói với đám đông ở màn kết -“Không phải vấn đề to tát gì. Chỉ là chúng tôi phải đi xa và mơ lại một lần nữa”.
Bìa đĩa đơn “One” của U2 cũng vô cùng trừu tượng
Đó chỉ là một cách nói tế nhị. Nói thẳng ra thì U2 đã hết hơi. Rattle And Hum ra đời như lời tri ân với những gốc rễ âm nhạc, nhưng thành thật thì đó là album vụng nhất của họ kể từ October, bằng chứng cho thấy niềm đam mê của U2 với trái tim nước Mỹ đã xong hẳn.
“Chuyến lưu diễn đó đã có rất nhiều niềm vui” - Larry Mullen Jr. chia sẻ nhiều năm sau - “Nhưng nó chỉ làm tăng lên những lời chỉ trích vào phim và album. Cơ bản thì nó là: U2 tới Mỹ và khám phá ra blue và huyên thiên kể với chúng ta như thể chúng ta không biết về nó vậy”.
Để tìm kiếm cảm hứng mới, các chàng trai đã cuốn chiếu chuyến lưu diễn của mình, dành vài tháng ở nhà và đến Berlin vào tháng 10/1990, tới nơi đúng vào ngày nước Đức chính thức thống nhất.
Thành phố tràn ngập niềm vui. Thế nhưng, khi bức tường ngăn Tây và Đông Berlin sụp đổ, rào cản mới giữa các thành viên U2 lại mọc lên. Bono và The Edge muốn khám phá những âm thanh mới, với hip hop, Madchester và nhạc hộp đêm là khởi đầu hứa hẹn. Adam Clayton, người duy nhất thật sự có kinh nghiệm về hộp đêm, nói với mọi người là họ chẳng biết chút gì về nhạc nhảy. Trong khi đó, Mullen chùng lòng trước máy trống mà các nhà sản xuất Brian Eno và Daniel Lanois vừa kéo vào phòng thu. Vậy anh còn ở đây làm gì?
Khi tương lai của U2 trở nên bấp bênh, One đã đưa họ trở về làm một theo đúng nghĩa đen.
Ca khúc “One” của U2:
Là một
Vào một buổi tối ở phòng thu Hansa - nơi khởi đầu cho kết hợp đột phá giữa David Bowie và Eno những năm 1970 - The Edge bắt đầu sáng tác đoạn chuyển cho ca khúc sau này sẽ trở thành Ultraviolet (Light My Way). Anh gõ vài hợp âm thứ trên đàn dương cầm rồi thử phím trưởng. Khi chuyển sang guitar acoustic và bắt đầu chơi lại các đoạnthì từ một đoạn chuyển, một ca khúc mới toanh đã ra đời.
Các thành viên khác của U2 liền tham gia, với Bono ngẫu hứng lời ca khúc, lấy cảm hứng từ lời mời gần đó của Dalai Lama - người mời nhóm tham dự lễ hội có tên Oneness. Trong vòng vài phút, khung sườn cho One đã thành hình.
Giữa một album ngập lời mỉa mai, tình dục và tự ti, One như vết đâm xuyên vào chính giữa một mối quan hệ. Mỗi phiên khúc lại đặt ra những câu hỏi mới: Mọi thứ đang trở nên tốt hơn? Anh có làm em thất vọng? Em tới đây để tha thứ? Mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Giữ mọi thứ mơ hồ một cách có chủ ý, Bono tung những câu hỏi này vào bầu khí quyển, cho nó chạm tới những thành viên trong ban nhạc, bạn đời của anh, người vợ xa cách của The Edge hay có thể là không ai trong số kể trên. Địa chỉ người nhận không quan trọng. Dù thế nào thì, One cũng không phải là về tình yêu mà là sự từ bỏ.