"Tôi còn có thẻ xe bus dành cho người già"

Nhiều năm sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?

- Có thể nói là cuộc sống của tôi không hề bị xáo trộn gì với dấu mốc nghỉ hưu. Đủ ngày đủ tháng thì cầm quyết định về thôi chứ ngành nghề nghệ thuật không có nghỉ, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình nghỉ hưu cả. Tôi vẫn đến cơ quan, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam có chương trình vẫn mời tôi tham gia biểu diễn, vẫn đi dạy ở Học viện âm nhạc, vẫn đi diễn như bình thường. 

Có chăng là bây giờ tự do hơn, tự do thời gian, tự do lựa chọn công việc. Khi còn đi làm nhà nước thì phải cân đối thời gian, cân nhắc việc nên làm hay không, giờ tự do thì nhận bất cứ việc gì mình thấy phù hợp.

Vậy nên nhiều nghệ sĩ thừa nhận sau khi nghỉ hưu thì thu nhập cũng tăng hơn trước, có thời gian ngồi ghế nóng các chương trình, cuộc thi. NSND Đức Long thì sao?

- Ngồi ghế giám khảo gameshow là người hoạt ngôn, thậm chí hoạt ngôn theo kịch bản mà tôi lại không làm được điều đó nên dù có nhận được nhiều lời mời tôi cũng từ chối không tham gia.

Thú thật, tôi không quá để tâm chuyện thu nhập, quan trọng nhất là vẫn được làm nghề, vẫn được giảng dạy, ca hát. Thế là tôi hài lòng lắm rồi!

NSND Đức Long tập cùng ban nhạc cho đêm nhạc chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Cũng không thấy anh nhận đóng quảng cáo?

- Với giao diện của tôi bạn nghĩ người ta có mời không? (Cười lớn)

NSND Đức Long vẫn khiêm tốn như thế nên trong khi nghệ sĩ đi xe sang ở nhà lầu anh vẫn đi xe công cộng, ở căn nhà nhỏ từ hơn 40 năm nay!?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hòn Gai - Quảng Ninh nhưng từ năm 8 tuổi tôi đã mồ côi cha mẹ. Vì thế tôi từng làm đủ mọi việc để mưu sinh: từ đóng gạch thuê, kéo xe bò đến bốc vác... Cho nên, đến hiện tại được Nhà nước ghi nhận, được khán giả yêu quý, có một cuộc sống không cần lo lắng ngày mai ăn gì, uống gì thì đã thoả mãn rồi.

Ai đi xe sang ở nhà lầu tôi không quan tâm, với tôi, ngôi nhà hiện tại - nơi thành danh của nhiều thế hệ như: Tùng Dương, Minh Thu,... - là chỗ che mưa che nắng, không phải chỗ tồi tàn, ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè. 

Bình thường tôi đi xe công cộng, thậm chí tôi còn có thẻ xe bus dành cho người già (cười). Ngoài ra, tôi còn con xe Wave để di chuyển quanh quanh mấy địa điểm gần. Tôi chưa từng nghĩ thay đổi, chắc đến cuối đời vẫn sẽ như thế, không ai thay đổi được tôi.

screen-shot-2026-03-06-at-142830-17727821733571820224442.png

Ở tuổi U70, NSND Đức Long vẫn giữ vững phong độ với giọng hát trầm ấm.

"Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão"

Hát tình ca và chung thuỷ với những kỷ vật, kỷ niệm như thế khiến nhiều người cho rằng NSND Đức Long phải đa tình lắm, chứ không phải vẫn cô đơn, độc thân kín đáo như hiện tại?

- Mọi người hơi sai lầm khi nghĩ rằng nghệ sĩ đi đến bước thành công thì phải có nhiều mối tình, phải trải qua nhiều mất mát, trắc trở,... Nghệ sĩ đi đến đích của mình phải lấy niềm vui, say mê lao động, được nhiều người yêu mến mình chứ không dành riêng cho một ai cả.

Nhưng nghệ sĩ vốn đa sầu đa cảm, chắc hẳn phải có khoảnh khắc nào đó, anh lắng lại, ngẫm nghĩ và cảm thấy buồn, cô đơn chứ?

- Nói chưa có thì không đúng nhưng thời đó qua lâu lắm rồi. Đó là khi mới bước vào nghề, phải xa gia đình, sống một mình ở Hà Nội. Khoảnh khắc đó đã qua cách đây vài chục năm rồi. Còn từ khi chạm chân vào làng nghệ thuật là chưa từng có thời gian để buồn.

Tôi không cô đơn, cũng không buồn. Tôi chưa từng có thời gian để buồn vì luôn có vài người bạn, có sinh viên, có khán giả, có một lượng học viên không chuyên khắp cả nước.

Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi không sợ gì cả.

NSND Đức Long chia sẻ về tình yêu và nghệ thuật. Video: Ngọc Mai

Không yêu đương thì hẳn anh cũng có tri kỷ - một tri kỷ khác giới ấy!?

- Tri kỷ thì phân biệt gì nam hay nữ. Tôi có rất nhiều tri kỷ. Tôi dám tự tin nói rằng, nếu "ném" tôi sang một nước nào đó ở Châu Âu, mỗi ngày ở một nhà thì cũng đủ người cưu mang tôi đến cuối cuộc đời.

Có nhiều người nói, đến một lúc nào đó ai cũng cần chỗ dựa tinh thần, tâm hồn,... Đó là mọi người còn với tôi - một người quen tự lập từ bé thì tôi là chỗ dựa của nhiều anh em bạn bè. Tất cả đều là tri kỷ vì tôi sống thật lòng với họ, vì thế, chưa có ai sống hời hợt với tôi.

Anh không lo lắng khi sống một mình, ở tuổi U70 những lúc trái gió trở trời ốm đau sẽ thế nào sao?

- Tôi tự biết bản thân như nào, biết lắng nghe cơ thể. Tôi có thể dám nói khoảng 30 năm nay, ngoài những lần biến cố nặng cần họ hàng giúp đỡ còn lại duy nhất một lần tôi phải nhờ đến bệnh viện là năm 1992 bị tai biến, còn chưa một lần đi bệnh viện.

Tôi phải nói là may mắn, ơn giời chưa từng bị lây cảm cúm, ngay cả COVID-19 cũng trộm vía không bị. Còn ngày thường cũng có bạn bè, học sinh quan tâm nhắc nhở.

Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão. Tôi cũng có tính toán cả rồi, cố dành dụm cho tuổi già, đến lúc nào đó cũng phải tránh phiền hà thì nhờ viện dưỡng lão chăm lo.

Thế hệ tôi cũng tiên tiến rồi, không cổ hủ đến mức con cái phải phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ. Con cái cũng có công việc, có cuộc sống riêng mà hiện tại công tác xã hội cũng tốt nên vào đó người ta chăm lo cho mình để tránh phiền hà gia đình.

Người ta nói nghệ sĩ luôn sống tình cảm hơn lý trí, nhưng như anh nói thì có vẻ ngược lại?

- Nếu vậy thì họ là nghệ sĩ còn tôi không phải nghệ sĩ! Tôi không nhận mình là nghệ sĩ, chính xác tôi là công nhân lành nghề, làm nghề mang niềm vui đến cho mọi người. (Cười)

Xin cảm ơn chia sẻ của NSND Đức Long!

z75928366001502d2f8ab0c5dfc9d104731ec5005432e0-17727821656081871570881.jpg

NSND Đức Long: "Nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão".

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022