Những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt khán giả khi bộ phim Mang mẹ đi bỏ được công chiếu vài ngày trước. Đó là câu chuyện về một chàng trai bất hạnh đang vật lộn với người mẹ mắc chứng mất trí nhớ (Alzheimer) và cả chứng động kinh của bản thân...

1. Trong phim, mỗi ngày Hoan (Tuấn Trần đóng), phải cột bà Hạnh (Hồng Đào) vào chiếc xe ba gác trên một góc phố nhỏ, còn anh rao kiếm khách để cắt tóc. Cuộc sống của Hoan càng bức bối hơn khi mẹ ngày càng lú lẫn. Bà như một đứa trẻ suốt ngày đòi ăn, không thể tự đi vệ sinh. Một hôm, bà dùng chất thải vẽ lên tường hình một người mẹ 2 tay nắm 2 con trai. Dù phần lớn thời gian bà đã quên sạch, nhưng kỳ lạ bà vẫn thuộc làu làu một địa chỉ ở Hàn Quốc và cái tên Kim Ji Hwan.

Vì quá tù túng, Hoan đã đem bà Hạnh đi bỏ. Nhưng khi về lại căn nhà trọ, anh không chịu được cảm giác trống rỗng và tội lỗi nên quay lại đón bà. Hoan biết mình có một anh trai cùng mẹ khác cha qua những kỷ vật bà Hạnh còn lưu giữ, nên anh quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc tìm con trai lớn và dự định để bà ở lại đây để được chăm sóc tốt hơn....

Một cảnh trong phim “Mang mẹ đi bỏ”

Trong phim, đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong Jin tiếp tục phát huy thế mạnh ở thể loại tình cảm gia đình (trước đây ông từng thành công với phim Điều ước cuối của tù nhân 2037) khi chọn lát cắt về những số phận cùng cực, bất hạnh của mẹ con bà Hạnh. Cái nghèo và bệnh tật đã khiến cuộc sống họ như bị bóp nghẹt, không có giây phút nào tươi sáng

Trong phim, Hoan không hề bất hiếu. Trong những lần hiếm hoi tỉnh táo, bà Hạnh đọc được nhật ký của con và bật khóc xin lỗi vì đã để con gánh chịu những bất hạnh của mẹ. Bà nói trong nước mắt rằng kiếp sau "xin đừng làm con trai của mẹ". Rồi Hoan đem mẹ đi bỏ vì mỗi lần lên cơn động kinh, anh không thể chăm sóc mẹ, điều đó chỉ gây nguy hiểm cho cả hai.

Nhưng khi đặt chân sang Hàn Quốc, đứng trước ngôi nhà của anh trai có dòng chữ "nhà của bà Lê Thị Hạnh", nghĩa là người con trai lớn của bà Hạnh vẫn nhớ mong và chờ đợi mẹ quay lại tìm, Hoan bỗng lùi lại. Anh và mẹ ngắm nhìn ngôi nhà rộng lớn có 3 đứa trẻ đang chơi đùa với bố mẹ, Hoan nói với mẹ mà như với chính mình: "Nhà mình ít nhất cũng phải có một người hạnh phúc". Giọt nước mắt rơi trên gương mặt bà Hạnh, Hoan vừa khóc vừa cười đẩy xe lăn của mẹ chạy nhanh thật nhanh. Trong phút giây đó, cả hai cùng mỉm cười.

2. Nhưng người xem lại tranh cãi về cái kết có phần khó hiểu đó. Phần lớn đều cho rằng vì quá nghèo nên Hoan mới đưa mẹ sang Hàn tìm đứa con thất lạc thuở nhỏ. Trải qua bao cực khổ mới tìm được người con nhưng cuối cùng Hoan lại bỏ chạy, điều này không hợp lý, nhất là khi người con cả vẫn mong mỏi, nhớ thương mẹ. Nếu ở lại đây, bà Hạnh sẽ có điều kiện sống tốt hơn, nhất là với căn bệnh Alzheimer.

canh-1-175452037967585632406.jpeg

Nhưng cái kết này không hoàn toàn vô lý. Hoan sống trong cảnh nghèo khổ, một mình chăm lo mẹ bệnh - dù trong những ngày dài mê man, bà Hạnh chỉ nhắc đến cậu con trai lớn. Khổ cực và ấm ức, Hoan đôi khi ghét lây người anh trai mà mình chưa từng gặp mặt. Nhưng rồi khi chứng kiến gia đình đầm ấm của anh trai, một niềm hạnh phúc choáng ngợp lấy Hoan khi anh đếm được mình có 3 đứa cháu. Giây phút đó Hoan hiểu rằng anh không nên đổ vấy trách nhiệm, nên bước chân anh lùi lại để giữ lấy khoảnh khắc êm đềm cho những người thân mà anh chỉ vừa kịp biết đến.

Hơn ai hết, bà Hạnh hiểu quyết định của Hoan. Bà ấp ôm nỗi khắc khoải nhớ mong con trai lớn, đưa con mà bà dứt ruột để lại vì nếu không có bà, tương lai cậu bé sẽ tốt hơn. Niềm đau và nỗi nhớ con đã theo bà từ khoảnh khắc bà rời Hàn Quốc, nên trong khoảnh khắc nhìn thấy con đã có một gia đình hạnh phúc, bà biết mình không thể đòi hỏi gì hơn. Bà càng biết mình không thể trở thành gánh nặng cho đứa con ấy. Khi cùng Hoan bỏ chạy, bà thoáng mỉm cười - vì cả hai hiểu rằng tình thương không phải là phân chia trách nhiệm, mà là sự nhường nhịn.

3. Sau phim Mai, đây là lần thứ 2 Hồng Đào và Tuấn Trần đóng vai mẹ con, nên họ nhanh chóng bắt nhịp. Trong phần lớn thời lượng, Hồng Đào chỉ mặc những trang phục lôi thôi, lếch thếch để phù hợp tạo hình người mẹ nghèo mắc chứng Alzheimer. Diễn viên kỳ cựu này rất thuyết phục khi lột tả gương mặt ngây ngô nhưng luôn đầy sợ hãi của bà Hạnh - để rồi lại như biến thành một người khác với ánh mắt buồn trĩu khi tỉnh táo.

canh-3-17545203796471173372134.jpeg

Diễn xuất của Tuấn Trần cũng là một điểm cộng, anh và Hồng Đào đẩy mạch phim lên cao trào của xúc động. Chỉ tiếc một chút, giá như nam diễn viên giảm cân hơn để Hoan trông gầy guộc và khổ sở thì vai diễn sẽ trọn vẹn. Dù sao, trong lứa diễn viên nam hiện tại, Tuấn Trần cũng cho thấy được đam mê và sự nỗ lực với điện ảnh của mình

Một điểm trừ khác là 2/3 thời lượng phim kể quá nhiều về cuộc sống bí bức của mẹ con Hoan, nên mạch phim khá chậm và nặng nề.

Mang mẹ đi bỏ là phim hợp tác Việt - Hàn, do đạo diễn Mo Hong Jin viết kịch bản và dàn dựng. Phim công chiếu trên toàn quốc từ 1/8.

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022