Trưởng thành luôn mang đến cho chúng ta những bài học để thật sự hiểu ta là ai, và điều gì có thể khiến ta hạnh phúc? Đôi khi, những bài học đi cùng với những nỗi đau và cả mất mát. Với Khánh Linh Cô em trendy, tuổi 27 đến cùng với những thành công và một chỗ đứng vững chắc trong showbiz. Nhưng đó cũng là khi Linh nhận ra những khe nứt trong cuộc sống của mình đang chực chờ vỡ tung giữa những áp lực của đời sống tinh thần.

Ở tuổi 27, Linh tỉ mẩn vá lại những khe nứt ấy, bắt đầu một hành trình mới bằng việc buông bỏ, cũng như học cách chấp nhận và yêu thương bản thân mình như những gì nó chính là. Với Linh lúc này, không phải tiền bạc hay danh tiếng là thứ tối quan trọng, mà chính niềm hạnh phúc chân thành khi được sống mới là điều Linh đặt lên trên hết. Dù đôi khi, nó phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi buồn và sự cô đơn…

tit1-166150096526424867283-1662130527602-16621305277741091750952-1662135106018-1662135106347352691332.png

"Hãy kết thúc từng cái một, kết thúc những thứ đã không còn mang lại niềm vui cho bản thân mình."

Thường thì mỗi người đều kiếm tìm một điều gì đấy trong tuổi trưởng thành của mình: Tiền bạc, tình yêu, sự tự do… Với Linh thì sao? Bạn kiếm tìm điều gì trong hành trình đấy?

Tôi vốn là đứa có rất nhiều câu hỏi về cuộc sống. Tôi nghĩ thứ mình kiếm tìm, cũng là thứ quan trọng nhất với tôi - đó là câu trả lời cho câu hỏi: Giá trị cuộc sống của mình là gì? Sự tồn tại và những thứ tôi đang làm, ý nghĩa của chúng?

Tôi nhận ra, điều khiến mình thỏa mãn và hạnh phúc nhất chính là cơ hội được trải nghiệm và tìm hiểu về tất cả những thứ mà cuộc sống mang đến cho mình. Nghe thì hơi chung chung, nhưng ngay cả việc trở thành người mẫu - tôi cũng muốn hiểu được tường tận công việc này như thế nào và mình có thể làm nó ra sao? Công việc sáng tạo nội dung hay trở thành một Influencer cũng vậy. Thậm chí, nếu tôi gặp bất cứ ai trong ngành, tôi rất tò mò xem họ đang làm gì, có gì thú vị trong công việc đó? Nếu nó đủ thú vị với tôi, tôi sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ mình đang có để theo đuổi.

Trong quá khứ, tôi từng bỏ đi rất nhiều thứ tưởng như phù hợp với mình ở thời điểm ấy. Khi làm người mẫu, dù có thu nhập rất cao, nhưng khi tôi cảm thấy mình cần làm một thứ gì đó mới đòi hỏi trải nghiệm nhiều hơn, tôi chọn công việc của một Influencer. Đối với tôi, trải nghiệm sống là thứ tối quan trọng. Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng có thể đánh đổi tất cả tiền bạc đó cho những trải nghiệm và bài học mới.

Tôi rất thích một câu của Einstein: Sự cô đơn cực kỳ đau đớn vào tuổi trẻ, nhưng lại ngọt ngào khi ta trưởng thành. Với Linh bây giờ, cô đơn đang là đau đớn hay ngọt ngào?

Ngày xưa tôi không hiểu về sự cô đơn lắm đâu. Hồi ấy, sự cô đơn với tôi đơn giản lắm, tôi nghĩ cứ ở 1 mình thì là cô đơn. Lớn rồi mới thấy, dẫu ta ở cạnh rất nhiều người nhưng chẳng thể chia sẻ với họ, ta vẫn thấy cực kỳ cô đơn.

Tôi cũng đã từng trong khoảng thời gian có rất nhiều người ở cạnh nhưng lại chẳng thể kết nối được với ai, và tôi thấy rất tệ. Mới khoảng hơn 1 năm trước đây thôi, vào đúng thời điểm tôi đang rất thành công với công việc làm nội dung, đặc biệt là Reels và TikTok. Tôi thấy công việc rất tốt, mọi thứ rất ổn, nhưng tâm trạng thì cứ tệ dần. Tôi cũng không biết làm thế nào để vượt qua được cảm giác ấy, dù mọi người xung quanh hỗ trợ rất nhiều, từ công việc cho đến việc ở bên cạnh khi tôi cần. Nhưng tôi vẫn không tìm được cách để chia sẻ những nỗi buồn bên trong để cuộc sống trở nên cân bằng hơn.

Một dấu hiệu rất rõ ràng cho sức khỏe của tôi đi xuống trong thời điểm đó là tôi không thể ngủ được. Trong suốt một thời gian dài tôi phải tìm đến những viên kẹo ngủ để duy trì giấc ngủ hàng đêm (mọi người hãy cố gắng đừng làm theo như vậy nhé). Tôi rất dễ bị suy nghĩ và để bản thân bị tích tụ quá nhiều những năng lượng tiêu cực trong người. Hệ miễn dịch của tôi vốn yếu, tôi dễ bị ốm và vào thời điểm ấy, tôi ốm nhưng không khỏi được. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng: Cơ thể và tâm trí mình đang kiệt quệ. Nếu không dừng lại thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tệ hơn, và mình không biết nó sẽ đi đến đâu nữa.

1-1661500964966965921790-1662130531455-1662130531529562866828-1662135109975-16621351101111312353227.png

Tình trạng đó kéo dài đến khoảng 3-4 tháng trở lại đây, tôi cảm nhận rằng mình phải kết thúc nó thôi. Cụ thể là cái gì thì chưa biết, nhưng hãy kết thúc từng cái một, kết thúc những thứ đã không còn mang lại niềm vui cho bản thân mình.

Trưởng thành cũng có nghĩa là thay đổi nữa. Vậy có bao giờ trong Linh nhận ra những sự thay đổi không theo chiều hướng tích cực?

Có chứ. Trước đây với tôi, công việc là thứ mà vốn dĩ tôi không đặt mục tiêu kiếm tiền lên hàng đầu. Tôi luôn biết rằng nếu làm vậy, mình sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy không thể tìm thấy hạnh phúc bên trong. Ta sẽ luôn muốn thêm, muốn hơn nữa và chẳng bao giờ biết đủ. Còn tôi lại là người chỉ mong mình kiếm một số tiền vừa đủ để trải nghiệm những thứ mình mong ước trong cuộc sống thôi. Nhưng vào thời điểm cách đây hơn 1 năm, tôi bắt đầu nghĩ đến việc có một bất động sản đầu tiên của mình. Tôi thử nghĩ rằng: Nếu mình cố gắng cho một mục tiêu về vật chất thì sao? Liệu mình có thể làm được không và liệu nó có trở thành một thứ khiến mình đi xa được không? Đó là lý do mà mọi người thấy tôi đã làm rất nhiều nội dung trong năm ngoái. Khi có một mục tiêu rõ ràng, ta có thể tìm cách để đạt được nó trong một thời gian ngắn.

Thế nhưng khi có được rồi, tôi nhìn thấy mình trong một cái vòng xoáy đúng như mình đã từng e ngại, cái vòng xoáy khiến ta tham lam hơn và không biết thế nào là đủ. Tôi làm việc liên tục, làm việc cả cuối tuần và không biết dừng lại. Tôi thậm chí chẳng biết cách làm thế nào để thôi nghĩ về công việc. Đó là một cảm giác rất không ổn và không hề lành mạnh. Dù yêu công việc đến mấy thì con người cũng cần phải nghỉ ngơi, ta cần sự cân bằng và thời gian cho chính bản thân. Bởi chỉ khi thể chất và tinh thần được thoải mái, ta mới có thể làm mọi thứ một cách vui thích. Thời điểm ấy, lúc nào tôi cũng thấy bực tức, nặng nề, việc nhiều quá cũng thấy không vui dù biết rằng mọi thứ đang tốt lên, công việc đang phát triển.

2-16615009650201407298659-1662130535210-16621305353111568867438-1662135113987-16621351141091052203218.png

Đó là lúc tôi nhận ra: Đúng là khi thả mình vào một vòng xoáy và lực hấp dẫn như thế, nó có thể kéo mình đi. Lực hấp dẫn ấy hơi tiêu cực với tôi, dù đến tận bây giờ tôi vẫn không tiếc nuối vì đã thử trải nghiệm ấy. Nó cho tôi bài học rằng đây không phải là thứ khiến mình hạnh phúc và hợp với mình. Nếu niềm hạnh phúc của tôi là tiền bạc, hẳn tôi đã phải rất vui khi kiếm được từng ấy tiền. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là niềm vui ấy không xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Đúng là có những thứ phải thử có được rồi mới nhận ra nó không dành cho mình. Vậy ở tuổi 27, Linh có còn nhìn thấy con người ngày xưa của mình bên trong không? Hay sự trưởng thành cùng những biến cố đã tạo ra một con người với một thế giới quan đã hoàn toàn đổi thay?

Tôi đã thay đổi rất nhiều trong khoảng 4-5 năm trở lại đây. Tôi thậm chí đôi lúc còn thấy mình thay đổi nhiều đến mức quên mất con người ngày xưa thế nào.

Ngày nhỏ, tôi từng là một đứa cũng… khá ghét bản thân. Tôi thấy mình chẳng có gì hay ho, học không giỏi, cũng chẳng xinh xắn. Tôi muốn thay đổi thật nhiều, muốn chối bỏ hết những kém cỏi bên trong. Chẳng hạn như tôi luôn biết mình là đứa yếu đuối, lúc nào cũng muốn ở gần gia đình, bạn bè. Đâm ra tôi tự ti và ghen tị lắm khi thấy có những người có thể ở một mình mà vẫn ok! Tôi cho rằng mình là đứa yếu đuối và hay lo lắng, tôi nghĩ mình không ổn! Mình phải ổn như mọi người cơ! Tất cả lại tạo ra một vòng xoáy mà ở trong đó, tôi cứ mắc kẹt với những suy nghĩ và sự tự ti của mình.

Đến thời điểm hiện tại, tôi hiểu rằng cách giải quyết tốt nhất với tôi là sự chấp nhận. Chấp nhận bản thân mình như những gì nó chính là. Nếu tôi cảm thấy không ổn khi không được ở cạnh những người thân yêu thì hãy cứ như vậy đi, hãy nói ra và ở bên. Tại sao cứ phải đi ngược lại những mong muốn trong cuộc sống của mình như vậy?

Gần đây, tôi có những trải nghiệm rất tốt về tinh thần. Có lẽ bởi khi tự đẩy bản thân mình đến cái điểm không ổn nhất, thì cũng là lúc tôi gặp những người người có năng lực giúp mình vượt qua. Một trong số đó là cô giáo dạy nhảy đương đại của tôi, cô từng có kinh nghiệm dạy cho các bạn bị khuyết tật và trầm cảm. Tôi vốn là đứa nhảy siêu kém, nhưng khi nhìn thấy một bạn trên Facebook đăng một clip nhảy lên và thấy bạn tận hưởng từng giây phút, không hề quan tâm ai đang nhìn mình mà chỉ đơn giản là thể hiện cảm xúc. Tôi đã rất tò mò và nhờ người bạn đó kết nối với cô giáo hiện tại.

Ngày đầu tiên gặp cô, bài tập đầu tiên cô dành cho tôi là… bài tập ôm. Cô nói: “Bây giờ Linh đứng đây, và hãy thử ôm cô 1 cái”. Nghe vậy, tôi ôm cô. Tôi chưa từng nghĩ mình đột nhiên ôm một người lạ sẽ thế nào, vậy nên cái ôm đầu tiên vô cùng gượng gạo.

Sau đó, cô ôm lại tôi. Cái ôm thứ nhất, cô nói :”Được rồi, Linh hãy thả lỏng người ra vì lúc cô ôm em, người em rất cứng”. Cái ôm thứ 2, tôi đã bắt đầu thả lỏng. Và đến cái ôm thứ 3, tôi òa khóc. Tôi đã không hề biết rằng có thể tồn tại những sự quan tâm và va chạm gắn kết như thế trên đời.

3-16615009650511817662895-1662130538121-16621305382281179892959-1662135116974-16621351170881250721755.png

Tôi biết rằng người Việt Nam mình, trong gia đình cũng không phải là những người quá tình cảm. Có thể bố mẹ rất yêu thương, nhưng bố mẹ cũng không biết cách để thể hiện tình yêu ấy. Bố mẹ sẽ mua quà chứ không trao một cái ôm. Tôi cũng chợt nhận ra, từ trước đến giờ thực sự chưa từng có ai dành cho tôi một cái ôm như thế. Và tại sao một người lạ lại có thể đem lại những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy cho mình? Hóa ra là con người ta có những nhu cầu được quan tâm, được ôm ấp và vỗ về đến vậy. Kể từ đó, tôi mới thật sự hiểu tình yêu giữa con người với nhau là như thế nào.

Điều này khiến tôi nhớ đến một câu Linh từng viết: Bạn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và muốn làm mọi thứ một mình. Đôi khi, việc đó lại trở thành gánh nặng chăng?

Tôi nghĩ, khi ta học được cách tự lập thì chính ý chí của ta sẽ lớn dần lên. Nhưng đến một giai đoạn, ta có thể làm mọi người thất vọng khi nhận ra ta có sự khuyết thiếu trong kỹ năng kết nối. Họ cũng muốn tìm đến, muốn làm bạn, muốn giúp đỡ ta và mong chờ những điều ngược lại. Nhưng ta thất bại trong việc đọc được những tín hiệu đó của họ và chẳng hề hồi âm.

Quan trọng hơn cả, khi không chịu kết nối thì tận sâu bên trong ta cũng không có năng lượng yêu thương. Nghe thì thật… sến, nhưng mãi đến gần đây, tôi mới nhận ra năng lượng đó nhen nhóm trong mình. Trước đây, rất nhiều khi tôi cảm thấy trống trải, dẫu làm được rất nhiều thứ nhưng chẳng bao giờ thấy đủ đầy. Hóa ra bởi tôi không thể sẻ chia, cũng không cho bản thân mình cơ hội đó. Vậy nên tôi học cách để mọi người tới gần mình hơn, để họ giúp đỡ mình và cho mình giúp đỡ lại họ, như một cách để ở bên những người mình yêu thương.

4-16615009650681313118651-1662130541207-16621305413101008723904-1662135119989-16621351200761865643224.png

Tôi nghĩ Linh là một người rất nhạy cảm và nội tâm, thế nhưng lại làm cái công việc luôn phải tỏ ra mình vui vẻ. Đâu phải lúc nào mình cũng như vậy? Có khi nào bạn cảm thấy bị mắc kẹt giữa hai thái cực đó trong cuộc sống không?

Ngay khi bước vào công việc này tôi đã nhận ra được điều ấy rồi. Tôi còn nhớ sự kiện đầu tiên của mình khi mới vào Sài Gòn, tôi đã… phát hoảng. Tôi vốn hướng nội, lại là người Bắc nên cũng không thường biết đến những sự kiện đông đúc như vậy, cũng chẳng quen nói chuyện với người lạ. Trong này, mọi người Tây hơn và rất dễ bắt chuyện với nhau, họ tiến đến và chào hỏi rồi giới thiệu. Khi đó, tôi rất shock và thấy cực kỳ tự ti về bản thân. Lúc được chọn trả lời 1 cái game nọ trong sự kiện, tôi chỉ biết đứng lí nhí. Ấn tượng của mọi người về tôi hôm đó cũng là một con bé rất chảnh, không chịu giao tiếp, mà có biết đâu là tôi đang rất sợ.

Đến tận bây giờ thì tôi mới quen hơn một chút thôi. Cũng có thêm nhiều bạn bè nên không cảm thấy lạc lõng nữa. Nhưng vẫn chưa phải là một người giỏi để làm việc đó đâu.

Bạn tìm thấy mình ở đâu giữa con người mình muốn trở thành và con người mà công chúng muốn nhìn thấy trong bạn?

Đúng là tôi cần phải chia 2 việc đó ra. Ta đâu thể trở thành một người theo ý muốn của xã hội, đó sẽ là một ác mộng. Tôi muốn được trở thành một người được làm những điều mình muốn, có những giá trị mình theo đuổi trong cuộc sống và có thể cũng chẳng nhiều người thích lắm đâu.

Trong khoảng thời gian vừa rồi, tôi nhận ra rằng mình đã cố gắng làm rất nhiều thứ để người khác thích mình. Có thể là người thân, có thể là bạn, và cũng có thể là người yêu. Khi cố làm hài lòng người khác nhưng tận sâu bên trong ta không thực sự thích thú, nó sẽ trở thành một gánh nặng và khiến ta toát ra một năng lượng không hề dễ chịu với những người xung quanh. Đến giờ tôi mới hiểu, mình đã làm rất nhiều thứ để mọi người thấy rằng Khánh Linh là một người như vậy chứ không phải để họ thấy Khánh Linh thật sự là ai.

5-16615009650821154245614-1662130544660-16621305447361371164588-1662135122685-16621351228821104859719.png
tit2-1661500965270528743074-1662130547931-1662130548013484386046-1662135125626-16621351257461293474621.png

Có vẻ như bạn đã rút ra được rất nhiều trải nghiệm cho sự trưởng thành của mình. Tôi thì lại nghĩ có một bài học nữa mà người trưởng thành nào cũng phải trải qua, đó là sự từ bỏ. Bạn đã từ bỏ những gì trên hành trình của mình?

Tôi nghĩ đó là từ bỏ cuộc sống gần gia đình. Nó cũng đến cùng những cái giá phải trả. Đôi khi tôi cảm thấy rất cô đơn, thậm chí quen với sự cô đơn đấy đến mức nhận ra mình đã mất kỹ năng kết nối.

Tôi cũng từ bỏ một mối quan hệ rất dài, như mọi người đều đã biết. Thật ra, đó là điều tôi đã nghĩ đến rất lâu rồi, nhưng mãi tới gần đây mới có đủ động lực để làm. Tôi nghĩ đó là bởi tôi thật sự muốn thay đổi cuộc sống của mình, không chỉ trong những mối quan hệ mà còn là công việc và cả đứa trẻ bên trong. Tôi đã nghĩ đến những chuyện xảy ra với mình, những điều tôi thực sự muốn làm mà lại không, tôi cố gắng để xoa dịu những tổn thương đó bởi tôi tin rằng chỉ khi làm được, tôi mới có thể hạnh phúc hơn.

Khi chia sẻ chuyện chia tay, điều gì khiến bạn sợ hơn: Đọc comment của mọi người về mối quan hệ của mình, hay một lần nữa phải nhìn lại những hình ảnh hạnh phúc? Với một người nhạy cảm như bạn, hẳn không phải dễ dàng khi chia sẻ về đổ vỡ của mình theo một cách công khai.

Nếu tôi nói mình không buồn thì sẽ là nói dối. Trước khi công bố, tôi cũng nghĩ nhiều về những câu hỏi của mọi người xung quanh. Tôi thậm chí còn không muốn đi sự kiện bởi sợ rằng sẽ có ai đó đến và đặt những câu hỏi, bày tỏ sự nuối tiếc.

Nó trở thành một cái áp lực, cho đến khi bạn thân tôi nói rằng nếu tôi vẫn nghĩ đến việc đó, có nghĩa là tôi vẫn chưa sẵn sàng. Điều ấy đúng, bởi khi ta lựa chọn một cuộc sống mình mong muốn cũng có nghĩa là ta phải từ bỏ những thứ mình không mong muốn, thay vì cứ ngồi đó sợ hãi những đánh giá của mọi người xung quanh. Nghĩ như vậy rồi, tôi không còn sợ nữa. Dù mọi người có đặt câu hỏi như thế nào tôi cũng sẽ trả lời với những gì tôi thực sự cảm nhận.

6-16615009650992095892281-1662130550832-1662130550917209610574-1662135128161-1662135128281120548022.png

 Vậy ngày hôm nay, nếu được hỏi, Linh có thể chia sẻ về lý do đấy?

Tôi và bạn trai cũ cũng đã có một khoảng thời gian mà cả hai rất có duyên. Đến với nhau khi tôi còn rất trẻ, và anh thì rất tốt. Anh thấy được sự nhiệt huyết của tôi và cả hai đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều trong công việc. Sau này, ai cũng trưởng thành, mỗi người lại có một hành trình riêng. Đôi khi, hai con đường không còn hướng về một phía mà cứ dần xa cách. Chúng tôi phát triển rất khác nhau, tôi cũng nhận ra rằng mình không thể mong anh phát triển giống mình và anh cũng không thể làm điều đó. Tôi là một đứa có chính kiến và mong muốn có một không gian riêng để làm những gì mình thích. Còn anh cũng có những ý kiến riêng vì anh không chỉ lớn hơn, mà còn có những điều mà anh tin là đúng.

Càng ngày, 2 thái cực càng cách xa nhau. Đến một thời điểm, cả 2 đều không còn cảm thấy vui vì những điều mà người kia đang làm nữa. Tôi là kiểu người luôn muốn mọi thứ phải được quyết định, còn anh lại dành nhiều thời gian để suy ngẫm rồi cân nhắc. Thế nên, khi thấy vấn đề quá lớn, tôi là người đã nói dừng lại mối quan hệ này. Anh cũng hiểu rằng đây chính là thời điểm mà nếu cố gắng tiếp tục, chúng tôi thực sự có thể làm tổn thương nhau.

7-16615009651322060700538-1662130553962-16621305540421846294291-1662135131044-1662135131153513727238.png

Đôi khi chẳng vì lý do nào cả, chỉ là nếu tiếp tục thì mối quan hệ sẽ không còn lành mạnh với cả hai.

Đúng là như vậy. Ngày xưa, tôi cứ nghĩ rằng phải có người lừa dối, phải có người tệ bạc lắm thì mới có thể chia tay. Đôi khi đó là những lý do để ta nói lời chia tay dễ dàng hơn, nhưng bây giờ thì chỉ đơn giản là không hợp. Tại sao cứ phải chờ những chuyện tồi tệ xảy ra? Tôi không muốn mọi chuyện dẫn đến một kết cục tiêu cực như thế, nên là người quyết định dừng lại.

8-16615009651891839996774-1662130556846-16621305569321196907338-1662135133783-1662135133885530179119.png

Tôi nghĩ việc chia tay còn khiến ta phải tự vấn, thậm chí ghét bản thân mình rất nhiều, rồi mới học được cách yêu lại mình như những gì nó chính là.

Trước đây, cũng có những thời điểm tôi rất tiêu cực với bản thân, tôi thường hướng ra bên ngoài để tự so sánh mình với người khác. Tôi cứ thấy những khuyết điểm của mình hoài và thấy mình chưa tốt cái này hay cái nọ. Việc đó khá độc hại, nó khiến ta cảm thấy mình không bao giờ đủ xứng đáng. Dù nhìn lại, ta sẽ luôn thấy mình thay đổi theo chiều hướng tốt hơn sau mỗi năm. Tôi đã mất nhiều thời gian để tìm cách từ bỏ thói quen đó. Và đến bây giờ, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình thấy vui vẻ đến vậy. Một ngày tôi thấy mình rất ổn, được làm việc một cách hứng thú, có nhiều thời gian làm những thứ khiến mình vui. Cuộc sống thật sự rất ổn.

Ở trong một mối quan hệ quá lâu rất có thể khiến ta quên mất mình là ai. Và khi bắt đầu cuộc sống mới, nó giống như một hành trình tìm lại bản thân mình.

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cái thời điểm mới chuyển ra ngoài, tôi thấy rất hụt hẫng. Tôi nhận ra mình đã quên mất bản thân mình trong một khoảng thời gian dài.

Khi ở trong một mối quan hệ quá lâu, tất cả những giá trị của mình được kết nối với một người khác. Việc dừng lại khiến ta băn khoăn về danh tính của mình, ta là ai? Ta thực sự muốn điều gì trong cuộc sống này? Bên cạnh đó, tôi cũng nhận ra mình đã quá bất công với bản thân. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và cho cả việc làm hài lòng người khác. Khi ở nhà, tôi rất lôi thôi và căng thẳng. Thậm chí còn chẳng muốn nhìn mình trong gương. Tại sao tôi đang có một công việc rất tốt, có những người như vậy xung quanh mình mà vẫn cảm thấy tệ đến thế? Chắc chắn mình đã sai ở đâu đó trong cách vận hành cuộc sống mất rồi.

9-16615009652061709185227-1662130560776-1662130560869731739503-1662135136626-1662135136763130026350.png

Thế là khi ở một mình, tôi phát hiện rằng đôi khi mình còn chẳng chú ý mua cho mình một cái váy ngủ mình thích hay thậm chí đôi dép đi trong nhà. Tôi đã hoàn toàn quên mất bản thân. Vậy là tôi bắt đầu hành trình chăm sóc và yêu thương lại mình. Tôi đi mua sắm nhiều hơn, dành thêm thời gian trước khi đi ngủ, ngồi nghe nhạc, đốt nên thơm và đọc sách. Nghe thì thật là sến và giống như mọi lời khuyên trên mạng, nhưng thực sự khi ta cảm nhận và chú tâm làm nó, ta sẽ thấy những thay đổi tuyệt vời đến với tâm trí mình.

Vậy sau khi đã yêu và đổ vỡ để rồi tìm lại mình, tình yêu đã dạy Linh bài học gì?

Tôi nghĩ, tình yêu có thể thay đổi một con người rất nhiều. Nó khiến ta có động lực để làm những điều mình không bao giờ tin là mình làm được. Nó có thể cho ta sự an toàn để dám thử nghiệm nhiều điều mới. Tình yêu cũng dạy cho ta biết cách yêu bản thân nữa. Bởi chỉ khi ta biết yêu bản thân mình, ta mới có tình yêu để sẻ chia cho người ở bên ta.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022