Đây là lần đầu tiên, Đặng Thu Thảo chia sẻ với báo chí về câu chuyện này.
"Cọc đi tìm trâu"
Gần đây báo chí có nhắc tới bạn trai là doanh nhân thành đạt của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo. Thảo có phiền không nếu tôi tò mò một chút về chuyện tình của hai người?
Anh ấy tên Phúc Thành, sinh năm 1989 quê ở Long Xuyên. Chúng tôi gặp nhau khi làm phim "Hồn lụa". Anh ấy vừa là nam chính vừa bên nhà sản xuất. Thật sự lúc đầu chúng tôi không ưa nhau. Thậm chí tôi ghét anh nữa.
Hồi đó, tôi được Sở Văn Hoá mời đi tham gia giao lưu văn hoá Việt Hàn 10 ngày ở Hàn Quốc. Tôi đã diễn tập hết rồi, xin visa rồi nhưng trùng lịch quay nên phải xin anh ấy. Anh ấy không chịu. Sở Văn Hoá cũng gửi cả công văn xuống nhưng anh không duyệt cho tôi đi. Anh bảo, phải hoàn thành phim rồi đi đâu thì đi.
Nhưng trong thời gian làm việc chung, thấy anh chững chạc, đối xử với mọi người cũng tốt nên tôi để ý rồi nói chuyện. Thấy đôi bên cũng hợp. Về nhà mình nhớ nên nhắn tin. Lúc đó, anh rất chảnh, có khi còn không thèm nhắn lại. Cho đến một ngày tôi không nhắn nữa thì anh lại chủ động nhắn, nói chuyện, chia sẻ.
Tôi dụ anh đi xem phim, sau đó thì hai đứa thân hơn, nói chuyện cởi mở hơn và từ từ yêu nhau.
Đặng Thu Thảo và bạn trai Phúc Thành hồi mới quen khi đóng chung phim "Hồn lụa". (Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp).
Trong phim "Hồn lụa", anh là người theo đuổi tôi nhưng ngoài đời, tôi mới là người theo đuổi anh ấy. Nói thì không ai tìn vì từ trước đến nay, tôi luôn là người được theo đuổi. Họ luôn cưng chiều và nghe lời tôi. Tôi nói sai họ cũng nghe. Vậy mà cuối cùng tôi lại đi chinh phục một người lãng xẹt như anh.
Có lẽ lúc đó tôi còn teen quá nên có tâm lý muốn chinh phục, khi được rồi thì lại không thương lắm. Lúc đó, tôi mới chỉ có cảm giác thích và nhớ chứ chưa phải yêu anh.
Anh nóng tính còn tôi thì hay gây chuyện!
Vậy còn tình cảm của bạn trai thì sao? Cậu ấy có thương Thảo thật lòng không?
Tôi nghĩ là anh ấy thương tôi thật lòng. Thời điểm tôi quen anh Thành, tôi đi 3,4 phim cùng lúc mà phim nào cũng đóng vai chính nên bị lao lực. Anh ấy bỏ hết mọi việc để chăm sóc cho tôi. Anh ấy là người bên cạnh tôi nhiều nhất trong thời điểm đó.
Sáng, anh dậy sớm đi chợ nấu cơm rồi đem qua cho tôi. Chiều lại tranh thủ đi chợ nấu ăn, ăn cùng tôi rồi mới về nhà. Ngày nào cũng vậy, rất tội nghiệp. Dù xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn ở cạnh và chăm sóc tôi rất tỉ mỉ. Anh ấy không phải là người ăn nói ngọt ngào, lãng mạn nhưng biết quan tâm và chăm sóc người khác.
Mỗi lần phụ nữ tới ngày là trong người thường khó tính, khó chịu. Tôi không để ý mấy chuyện đó nhưng anh nhớ ngày và chăm sóc tôi. Tôi bị đau bụng, đêm ngủ cứ lật qua lật lại nhưng vì mê ngủ quá nên cứ ngủ. Anh dậy nấu nước nóng bỏ vào chai rồi ngồi lăn bụng cho tôi nguyên đêm.
Có lần, anh chở tôi đi về khuya. Ở quê, người ta đóng cửa sớm. Tìm mãi mới thấy một tiệm tạp hoá còn mở cửa mà đàn ông đứng bán. Tôi ngại không muốn vào mua băng vệ sinh. Chính anh lại đi vào. Lúc ra, tôi hỏi, hai người nói cái gì mà cười dữ vậy? Anh nói "mua bỉm cho con nhỏ ngồi đó".
Hay mỗi lần cãi nhau, dù lớn tiếng thế nào thì cũng không bao giờ giận quá một ngày. Anh ấy biết tôi thích ăn cơm tấm, chỉ sáng hôm sau là chủ động chở tôi đi ăn, thế là hai đứa làm lành.
Anh nóng tính còn tôi thì hay gây chuyện. Mỗi lần như thế, tôi buồn nên không nói chuyện chứ không phải giận. Anh ấy là người giận nhưng vẫn chủ động làm lành bằng cách đi chợ mua đồ ăn về nấu món tôi thích và đang thèm.
Anh không muốn công khai chuyện tình cảm của hai đứa vì anh sợ người ta nói ra nói vào. Anh sợ người ta nói anh lợi dụng tôi nên việc đứa nào đứa đó làm, nhưng ai theo dõi facebook của tôi đều biết chúng tôi sắp cưới. Dự kiến là cuối năm nay. Chúng tôi cũng chụp ảnh cưới rồi.
Vậy còn gia đình bên nhà bạn trai thì sao, họ đối xử với Thảo thế nào?
Anh ấy còn mẹ, bố mất rồi. Mẹ anh rất thương tôi. Có nhiều lúc tôi muốn chia tay anh nhưng nghĩ tới gia đình lại tiếc. Mẹ chồng thương mình quá, bỏ thì tiếc. Nhỡ qua nhà khác, không được gia đình chồng thương vậy thì sao. Nghĩ thế lại tặc lưỡi, kệ!
Mẹ anh rất giản dị, bình dân. Tôi gắn bó tới mức nhiều lúc đi xa lại nhớ bà. Tôi biết anh ấy ở Sài Gòn nhưng lại lẻn về Long Xuyên một mình thăm bà.
Về dưới đó, tôi ngủ chung với mẹ anh. Tôi ngủ nhưng vẫn tỉnh. Tôi biết bà kéo chăn đắp cho tôi. Chuyện ăn uống bà cũng để ý xem tôi thích món gì để nấu. Tôi mệt, dù không nói nhưng bà vẫn biết và kêu tôi ra cạo gió.
Mỗi lần tôi và anh gây lộn với nhau đều giấu không cho người khác thấy nhưng bà vẫn để ý biết và hỏi thăm, chia sẻ. Dù lỗi là của tôi nhưng bà vẫn bênh tôi. Dù không được kết quả gì nhưng tôi cảm giác là mình có chỗ dựa. Sau này có về nhà chồng, cãi nhau với chồng thì không bị cảm giác trơ trọi.
Thật ra, phụ nữ khi lấy chồng, lựa chồng 1 mà lựa gia đình chồng 10. Các anh chị cũng rất tuyệt vời, ai cũng thương tôi. Khi tôi bị trầm cảm, về nhà anh, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Trầm cảm, lao lực, chị em mâu thuẫn
Thảo vừa nhắc tới chuyện bị lao lực, trầm cảm và từng muốn chia tay người yêu. Câu chuyện đó như thế nào?
Thời điểm đó tôi rất đắt show. Lúc nhận phim thì mình đã sắp xếp thời gian hợp lý nhưng phim bị trễ tiến độ nên dồn lịch quá nhiều và kéo dài liên tục mấy tháng trời nên tôi không có thời gian nghỉ ngơi.
Lúc ấy tôi thường đóng vai tâm lý, khóc rất nhiều nên càng mệt. Tôi bị kiệt sức, bị ho, choáng váng, tụt can xi đường huyết. Tôi ăn kẹo ngọt, uống nước tăng lực để tỉnh táo làm việc tiếp.
Chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý nên vô tình những thứ đó làm hại sức khoẻ thêm. Tôi ăn rất nhiều vì nghĩ, mình phải ăn để có sức làm. Nhưng càng ăn càng mệt. Tôi bị tăng cân bất thường, béo ú, mặt nổi mụn, da đen đúa và trầm cảm.
Và vì vậy, Thảo muốn chia tay bạn trai?
Không. Lúc đó có một sự cố xảy ra giữa chị Hai tôi và bạn trai tôi. Cho đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ, tất cả những sự cố đó là do mình nhiều nhất. Tôi không đủ trưởng thành để quyết đoán, sắp xếp mọi việc đi theo hướng tích cực. Tôi tránh né nên mọi thứ càng lúc càng tệ.
Khi tôi đăng quang, chị Hai đi theo tôi làm quản lý, trợ lý để hỗ trợ tôi. Chị là người book show, xếp lịch và chăm sóc cho tôi. Chị nhận nhiều việc và bản thân tôi cũng là người ham việc nên kệ.
Tôi làm 3,4 phim cùng lúc và phim nào cũng bị trễ tiến độ. Trong đó có phim do bạn trai tôi sản xuất. Đạo diễn phim là người chưa có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm nhưng vì là bạn của anh ấy nên anh ấy bất chấp để bạn làm.
Phim bị trễ tiến độ, dĩ nhiên anh ấy bị áp lực. Chị Hai tôi thì vẫn book show. Đôi bên không thống nhất được với nhau về lịch quay nên xảy ra mâu thuẫn.
Cá nhân tôi nghĩ rằng, phim dù trễ tiến độ nhưng mình là diễn viên thì phải làm cho tốt. Đó cũng là tác phẩm của mình. Mình không thể bỏ để chạy theo dự án mới. Làm vậy khác gì mình chạy theo đồng tiền.
Từ bất đồng quan điểm này mà chị Hai tôi và anh mâu thuẫn gay gắt. Tôi bị kẹt ở giữa. Thời điểm đó cũng là lúc tôi bị lao lực và phải điều trị sức khoẻ. Bạn trai tôi vừa lo tiến độ đoàn phim vừa lo sức khoẻ của tôi.
Sau những bất đồng đó, tôi muốn tách ra tự lập. Tôi muốn mình trưởng thành hơn, không muốn dựa dẫm vào chị nữa. Thật ra ngay từ đầu, tôi đã nghĩ để chị Hai đi chung một thời gian nhưng không ngờ lại gặp tình huống này và tình cảm chị em đến mức độ như vậy.
Chị Hai nghĩ tôi bị bạn trai xúi giục, tác động gây chia rẽ. Chị giận tôi, đến bây giờ mâu thuẫn chị em tôi vẫn không gỡ ra được. Tôi đã nhiều lần cố gắng để giảng hoà với chị nhưng không thành.
Chị Hai nghĩ tôi không tốt với chị, còn tôi không phải là người hay đi giải thích. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Khi người ta đã tin mình đúng thì không cần giải thích họ vẫn tin. Người ta đã nghĩ mình sai thì giải thích cỡ nào cũng vẫn là mình sai nên tôi không cố gắng giải thích mọi chuyện.
Hiện giờ, tôi và chị Hai không can thiệp vào công việc của nhau. Tôi không quan tâm chị làm cho ai và như thế nào. Chị được thì tôi mừng. Có khăn khăn thì tôi giúp nhưng hai chị em hạn chế tiếp xúc và nói chuyện.
Ngay từ nhỏ, chị em tôi đã không hợp nhau tính nhau, bất đồng hoàn toàn từ trong suy nghĩ đến hành động. Nhưng thật sự, trong biến cố này, chị ấy đã làm tôi rất buồn và tổn thương.
Không hối tiếc!
Thảo không muốn giải thích nhưng có thể nhờ ba mẹ can thiệp chứ?
Chị Hai hay tâm sự với mẹ còn tôi không phải là đứa hay nói. Tôi cũng rất dở trong việc nói chuyện, giải thích, thanh minh cho việc làm của mình là đúng. Cho nên trong chuyện này, ba mẹ nghĩ tôi sai.
Tuy nhiên, sau khi tôi tách ra khỏi chị Hai, thấy quá trình tôi làm việc thì ba mẹ mới thấy là tôi đúng. Ba mẹ cũng giải thích nhưng chị Hai không chịu hiểu và không thông cảm.
Thôi thì trước mắt, việc ai nấy làm. Người này được thì người kia mừng, cần thì hỗ trợ nhau còn việc giải quyết bất đồng chắc là chưa làm được lúc này.
Cho tới thời điểm này, hai chị em vẫn không nói chuyện được với nhau. Thảo có tiếc nuối điều gì không?
Tôi không tiếc gì cả. Tôi đã nhiều lần giải hoà với chị Hai nhưng không thành. Trong chuyện này, tôi mới là người chịu hậu quả chứ không phải chị Hai. Tôi đã cố gắng mà không được thì thôi, để mọi chuyện tự nhiên.
Nhưng tôi thấy năm ngoái, hai chị em Thảo - Trang vẫn cùng tham gia phim Nhà ông Hoàng có ma. Đi phim chung, gặp nhau thì sao?
Chị em gặp nhau thì cười chào rồi thôi. Mọi người trong đoàn chắc cũng nhận thấy chị em tôi không bình thường. Ai nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Ai bàn gì cũng kệ, việc mình mình làm. Thực sự là đi làm mệt, tôi cũng lười nói chuyện.
Bạn trai nóng tính, hung dữ, gia trưởng nhưng luôn quan tâm, chăm sóc
Thảo nói rằng trong thời điểm khó khăn nhất, bạn trai luôn bên cạnh vậy tại sao lại từng muốn chia tay?
Vì chị Hai giận nên có nhiều lời nói làm ảnh hưởng tới tôi và bạn trai. Uy tín, danh dự của bạn trai tôi với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.
Tôi nghĩ chắc anh sẽ bỏ tôi nhưng anh bỏ ngoài tai mọi thứ, luôn bên cạnh và hỗ trợ tôi. Thời điểm đó tôi bị trầm cảm nặng lắm.
Anh ấy rất khó tính và cầu toàn. Anh già hơn so với tuổi, cách suy nghĩ sâu sắc. Anh ấy rất khó và hay la mắng tôi nhưng tôi biết anh làm vậy là muốn tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Thực sự, có một khoảng thời gian tầm 3 tháng, tôi và anh chia tay. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với những gì anh ấy dành cho mình. Vì tôi mà anh ấy phải gánh chịu quá nhiều thứ nhưng cuối cùng lại không xa được.
Cụ thể thì bạn trai của Thảo phải gánh chịu những gì từ mâu thuẫn với chị gái bạn?
Chẳng hạn như, những lời nói xấu của chị Hai làm anh ấy mất uy tín danh dự trong gia đình, với đồng nghiệp, bạn bè, ảnh hưởng tới mối quan hệ của ba mẹ tôi với anh ấy nữa. Tất cả mọi thứ.
Anh ấy vừa áp lực trong công việc vừa áp lực từ chỗ chị Hai tôi. Tôi cảm thấy mình đang làm khổ anh trong khi anh ấy quá tốt với tôi. Tôi bị lao lực, trầm cảm nên công việc không tốt, tâm lý không tốt. Nhưng ngay cả khi chia tay thì anh ấy vẫn âm thầm dõi theo và hỗ trợ tôi.
Hiện tại thì mối quan hệ của bạn trai Thảo với ba mẹ thế nào?
Ba mẹ tôi đã mở lòng xoá đi quan điểm không tốt về anh. Qua mấy năm trời, ba mẹ cũng thấy những điều anh làm vì tôi. Ngày trước anh cũng làm nghệ thuật nhưng giờ thì gác lại đam mê đó, về làm nghề truyền thống của gia đình là kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng.
Anh muốn chứng minh cho ba mẹ tôi thấy rằng, anh có thể lo được cho tôi. Mọi chuyện đang suôn sẻ nên ba mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Nói chung, ba mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con mình được gửi gắm chỗ yên ấm.
Thảo có thể chia sẻ nhiều hơn về tính cách của bạn trai không?
Con người không ai hoàn hảo hết. Càng bên nhau sẽ càng thấy được những thói hư tật xấu ở nhau. Anh ấy cũng có tật xấu nhưng nó đều nhỏ nhặt nên tôi chấp nhận được.
Anh cực kỳ tốt và giỏi. Trong tính cách, quan điểm của anh, không có điều gì quá tệ cả. Thực sự, lúc nào anh cũng làm tôi hài lòng.
Anh không lãng mạn, không ngọt ngào thậm chí rất nóng tính và gia trưởng. Bản thân tôi ghét người gia trưởng nhưng khi gặp anh, tôi vẫn thương. Quan trọng là anh bảo bọc được tôi và tôi luôn thấy anh đúng.
Tôi trái ngược với anh nhiều thứ. Tôi rất lãng mạn, ngọt ngào. Có thể với người ngoài, tôi không ngọt ngào nhưng với người yêu thì dạ thưa rất ngoan.
Ra ngoài, tôi có thể hổ báo thế nào không biết nhưng về nhà với chồng, với người yêu, tôi muốn mình phải dịu dàng. Tôi cũng thích bạn trai mình, chồng mình lãng mạn chút nhưng anh ấy rất hung dữ và khó tính.
Từ trước tới nay, toàn anh ấy giận tôi. Tôi ít khi giận. Nhưng anh giận là để tôi thấy sai và sửa. Anh giận đúng nên tôi không cãi được. Còn lần nào tôi giận ngược là toàn giận sai. Từ khi quen anh, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn.
Cảm ơn Đặng Thu Thảo đã chia sẻ!
Theo Tri thức trẻ