Trong tất cả các bản phim Ỷ thiên đồ long ký đã ra mắt, chưa có bản phim nào lại dành cho nhân vật Dương Tiêu nhiều đất diễn như Tân Ỷ thiên đồ long ký. Qua diễn xuất của tài tử Lâm Vũ Thân, Dương Tiêu hiện lên như một anh hùng, vừa anh tuấn, vừa khí khái bất phàm.
Giai đoạn đầu khi Tân Ỷ thiên đồ long ký mới lên sóng, đã có nhiều ý kiến cho rằng việc gia tăng đất diễn cho Dương Tiêu là một điều sai lầm. Nhưng đến khi tập 18 khép lại, khán giả mới vỡ òa: Nếu Dương Tiêu không xuất hiện nhiều đến thế, làm sao người xem biết được trong thiên hạ còn có 1 mối chân tình đượm nồng như thế!
Chàng là Quang Minh Tả Sứ đầu đội trời chân đạp đất!
Dương Tiêu là Quang Minh Tả Sứ của Minh Giáo - một trong 2 nhân vật thân thiết với giáo chủ Minh Giáo Dương Đỉnh Thiên nhất. Tuy tuổi còn trẻ nhưng chàng đã sở hữu võ công thượng thừa, tính cách lại cao ngạo, lạnh lùng, khiến người trong giang hồ có 3 phần nể, 7 phần khiếp sợ.
Mỗi lần xuất hiện, Dương Tiêu đều khiến khán giả ngẩn ngơ bởi cách hành xử từ tốn, khoan thai. Chỉ một mình chàng cũng đủ làm cho phái Nga Mi điêu đứng, làm Diệt Tuyệt sư thái tức giận mà chẳng làm gì được. Bởi lẽ, võ công Dương Tiêu quá cao cường, dẫu có Ỷ Thiên kiếm trong tay, Diệt Tuyệt sư thái cũng không dám động thủ một cách thiếu suy nghĩ.
Nhưng Dương Tiêu không phải con người sắt đá, chàng cũng biết yêu, biết hận, biết đớn đau vì tình như bất cứ ai. Một ngày nọ, Dương Tiêu gặp gỡ Kỷ Hiểu Phù - đệ tử phái Nga Mi mà Diệt Tuyệt sư thái yêu thương nhất.
Sau vài lần chạm chán, Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù chính thức nảy sinh tình cảm. Thân phận cao quý như chàng, là bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như chàng, cuối cùng cũng vì chữ tình mà lao vào bể khổ. Dương Tiêu có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng riêng Hiểu Phù, chàng luôn dõi ánh mắt nhìn theo.
Ở tiểu thuyết nguyên tác của Kim Dung, Dương Tiêu từng gây oán hận cho người đọc khi cưỡng bức Kỷ Hiểu Phù. Nhưng đến Tân Ỷ thiên đồ long ký, tình tiết này đã được đổi lại thành Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù toàn tâm toàn ý ở bên nhau. Dương Tiêu yêu Kỷ Hiểu Phù bằng tấm chân tình say đắm, còn Kỷ Hiểu Phù cũng đáp lại chàng bằng con tim trinh nguyên nhất.
Sau một đêm mây gió mặn nồng, Kỷ Hiểu Phù bỏ đi, Dương Tiêu ở lại với những cảm xúc vấn vương, bồn chồn khó tả. Ở thời điểm này, Hiểu Phù vừa đau đớn, vừa oán giận chính bản thân. Bởi trước khi gặp Dương Tiêu, nàng từng có hôn ước với Ân Lê Đình phái Võ Đang. Khi trao thân gửi phận cho Dương Tiêu, Kỷ Hiểu Phù đã phản bội cả sư phụ Diệt Tuyệt sư thái lẫn chàng trai Ân Lê Đình hiền lành, chính trực.
Nhưng tình yêu trên thế giới này bất chợt ập đến, làm sao Kỷ Hiểu Phù điều khiển được con tim? Nhất là trong hoàn cảnh chỉ có riêng mình nàng nhìn ra rằng Dương Tiêu thực sự là một chính nhân quân tử. Ở bên Dương Tiêu, nàng được là Kỷ Hiểu Phù trọn vẹn, nàng không sợ hãi, không khép mình, không nhún nhường trước cái bóng quá lớn của sư phụ Diệt Tuyệt.
Nàng đã từng mơ được ở bên chàng, chàng cũng từng suy nghĩ bỏ mọi thứ đang có để cùng nàng tay nắm bàn tay.
Nhưng cuộc đời này nhiều giông bão quá, khi giang hồ còn dậy sóng vì Ỷ Thiên Kiếm - Đồ Long Đao, người người còn dồn ép lên vai chàng những trọng trách từ Minh Giáo, thế thì làm sao chàng và nàng có được hạnh phúc?
Kỷ Hiểu Phù - Nàng là nỗi day dứt của cuộc đời ta!
Suốt 8 năm, Kỷ Hiểu Phù ở vậy nuôi con, nàng che giấu Dương Tiêu chuyện đã bí mật sinh ra con gái và dặt tên là Dương Bất Hối. Dẫu có day dứt với sư phụ, dẫu có ân hận không dám nhìn mặt Ân Lê Đình, song Kỷ Hiểu Phù chưa từng hối hận vì yêu Dương Tiêu.
Giữa chốn hồng trần còn lắm nhiễu nhương, một người con gái như Kỷ Hiểu Phù - yêu Dương Tiêu không vụ lợi, chấp nhận vì Dương Tiêu sống cuộc đời ẩn dật, làm sao để tìm ra người thứ hai? Chỉ tiếc rằng trước khi cùng Dương Tiêu hội ngộ, Kỷ Hiểu Phù đã bị Diệt Tuyệt đánh chết!
Trong cái ngày định mệnh đó, Diệt Tuyệt sư thái ép Kỷ Hiểu Phù phải ám sát Dương Tiêu. Diệt Tuyệt tin rằng nếu Kỷ Hiểu Phù đồng ý, chắc chắn Dương Tiêu không thoát kiếp nạn này. Nhưng Diệt Tuyệt đã sai, bà chẳng lường trước được chuyện Hiểu Phù yêu Dương Tiêu sâu đậm nhường nào. Bà cứ nghĩ đơn giản rằng đồ đệ được yêu thương nhất của mình sẽ dễ dàng khuất phục, ngờ đâu Hiểu Phù cúi đầu chịu chết, nhất mực không vì sư phụ mà phản bội Dương Tiêu.
Vậy rồi nàng ngã xuống, để lại cho Dương Tiêu nỗi day dứt đến tận cuối đời.
Ngày Dương Tiêu nhận lại con gái Dương Bất Hối, chàng đã đau lòng đến rơi nước mắt. 8 năm ròng rã sống trong thương nhớ, Dương Tiêu cứ oán trách bản thân vì sao không đi tìm Hiểu Phù. Để rồi đến lúc phát hiện ra sự thật rằng nàng đã sinh cho chàng đứa con gái 8 tuổi, Dương Tiêu lại càng ân hận hơn.
Dương Tiêu có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chưa từng xa lánh Kỷ Hiểu Phù. Chàng đã quên mất cảm giác yêu một ai đó đến cùng cực, cho đến khi Kỷ Hiểu Phù xuất hiện. Tiếc rằng trời xanh khéo an bài cho một mối nghiệt duyên, cuối cùng Dương Tiêu lại tự mình đánh mất người con gái mà chàng yêu thương nhất.
Nhiều năm sau đó, Dương Tiêu ở vậy để nuôi dưỡng Bất Hối. Mỗi lần nhìn thấy đứa con gái này, trái tim chàng lại quặn đau, giá mà khi xưa chàng chịu đi tìm nàng, giá mà chàng quyết liệt nắm giữ tình yêu hơn, há chẳng phải ngày hôm nay không phải chịu cảnh âm dương cách biệt!
Qua diễn xuất thâm trầm của Lâm Vũ Thân, Dương Tiêu của Tân Ỷ thiên đồ long ký cứ lúc xa lúc gần, lúc cao ngạo ngút trời nhưng cũng có lúc chân tình đến mức làm người xem bật khóc!
Yêu như Dương Tiêu - Hiểu Phù, sao mà ngốc nghếch và oan trái quá. Cứ ngỡ rằng Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố đã bi thương nhất, nào ngờ chuyện tình Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù càng buồn bã, nhói lòng hơn.
Vì dẫu Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố đã nằm lại đất sâu nhưng chẳng phải cho đến cuối đời, họ vẫn sống chết có nhau? Còn Dương Tiêu - Bất Hối, oanh liệt một cõi làm gì, để mà hôm nay chỉ biết ngước nhìn trời cao rồi oán trách vì sao lại bày ra cảnh âm dương cách biệt?
Nỗi hận nghiệt duyên ấy, ai có thể thấu cho Dương Tiêu? Và rồi một mai, khi nhắm mắt xa lìa trần thế, chàng có đủ dũng cảm để nói câu xin lỗi, ta yêu nàng với Kỷ Hiểu Phù hay chăng?
Đầu đội trời chân đạp đất để làm gì khi mà đến người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ, Dương Tiêu hỡi, là chàng sai hay nàng đã sai khi hy sinh mạng sống cho chàng!