Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, đặc biệt qua hàng loạt dự án đình đám của VFC như Quỳnh Búp Bê, Độc Đạo hay Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Với lối diễn biến hóa, cá tính và chiều sâu nội tâm, anh luôn được xem là “bảo chứng chất lượng” cho những vai diễn phức tạp, khó đoán. Mới đây, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi rẽ hướng sang điện ảnh với tác phẩm Truy Tìm Long Diên Hương - bộ phim đánh dấu lần đầu tiên anh góp mặt trong một dự án điện ảnh miền Nam.
Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Doãn Quốc Đam thẳng thắn chia sẻ về vai diễn mới, những thử thách khi làm việc trong một môi trường hoàn toàn khác biệt, cũng như góc nhìn cá nhân trước những tranh cãi xoay quanh hình tượng "tổng tài" mà anh thể hiện trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nam diễn viên khẳng định luôn muốn làm mới mình, thử sức với những dạng vai chưa từng chạm tới để khán giả không bao giờ thấy nhàm chán khi xem Doãn Quốc Đam trên màn ảnh.
Phỏng vấn Doãn Quốc Đam
Đóng Truy Tìm Long Diên Hương, tôi như "cá gặp nước"
Điều gì khiến anh nhận lời tham gia bộ phim Truy Tìm Long Diên Hương?
Có hai lý do để tôi quyết định nhận lời đóng bộ phim Truy Tìm Long Diên Hương. Đầu tiên đó là phim hành động là dòng phim mà tôi mê từ rất lâu rồi. Từ khi còn là sinh viên, trước và sau khi ra trường, tôi đã có một định hướng là khi tốt nghiệp xong sẽ trở thành diễn viên hành động thuần tuý. Về bản chất, tôi cũng là người tập võ. Đó là mong muốn lớn nhất.
Lý do thứ hai chính là bộ phim mang tính văn hoá, mang hồn cốt dân tộc rất cao. Thay vì một bộ phim hành động mang tính chất giải trí là phần nhiều thì bộ phim này hội tụ đủ yếu tố giải trí, văn hoá và giá trị dân tộc trong bộ phim này rất nhiều. Đó là hai điểm quan trọng khiến cho tôi khi được nhận lời mời của nhà sản xuất đã nhận lời ngay mà không phải suy nghĩ quá nhiều.

Là một diễn viên chuyên đóng vai tâm lý, việc bất ngờ rẽ hướng để đóng một vai hài có mang lại khó khăn gì cho anh không?
Thực ra thì mọi người có thể hình dung phim hài đã có tính giải trí rồi. Trước đây có rất nhiều bài phỏng vấn mà tôi nói vui là mơ ước được diễn hài nhưng thực tế là không. Vì cái hài trong suy nghĩ của tôi là tình huống đời thực hàng ngày. Bản chất nguyên lý về hài là việc một người bình thường luôn mong muốn làm những việc bất bình thường, có khả năng giới hạn nhưng lại làm những việc có tầm vóc rất lớn thì tạo ra sự hài hước ở đó. Mọi người sẽ thấy là: “Buồn cười nhỉ? Làm sao làm được những việc đó? Khả năng có hạn thì làm sao mà làm được?”. Về nguyên tắc của hài là những người có khả năng nhất định nhưng lại muốn làm những việc vượt quá tầm của mình. Vậy thì để làm được những yếu tố đó thì bản thân phải là những tình huống. Cho nên tôi sẽ không diễn hài mà làm sao diễn “đời” nhất và tình huống hài sẽ tự động được đưa vào. Mọi người sẽ cảm thấy hài hước, mắc cười mà mình càng diễn chân thật bao nhiêu thì sẽ càng ra được tính hài bấy nhiêu, chứ tôi không cố gắng diễn để làm hài. Với tôi đó không phải là vấn đề gì quá khó. Tôi chỉ không biết là với những tình huống đó, đài từ của miền Bắc có đủ để khán giả miền Nam thấy dí dỏm, hài hước hay không thôi.
Trong bộ phim có những cảnh hành động rất đẹp mắt, anh có sử dụng diễn viên đóng thế không?
Gần như 100% tôi tự thực hiện. Đầu tiên, bên phía đạo diễn cũng muốn nếu cảnh hành động không quá cần thiết tới diễn viên và cần đảm bảo an toàn thì sẽ cho cascadeur làm. Nhưng tôi cũng nói là để tôi thử xem có đánh được, ngã được không. Tôi cũng muốn thử xem khả năng chịu đựng của mình đến đâu. Cũng có một cảnh ngã thì tôi đã tập luyện tất cả mọi thứ rồi nhưng vì tiến độ của lịch quay không cho phép nên lúc đó đã phải dùng tới cascadeur để đóng thế cho tôi phân đoạn đó để đảm bảo tiến độ quay phim không bị trễ quá. Hôm đó, bối cảnh quay phim tới ngày phải trả lại cho bên chủ rồi.
Quá trình tập luyện cho những cảnh hành động có gì khó khăn và thú vị không?
Điều thú vị đầu tiên là tôi được làm việc với một trong những team hành động sôi nổi, chuyên nghiệp. Mọi người cũng rất vui tính, nhẹ nhàng. Đó là điều đầu tiên mà tôi thấy ấn tượng. Trong quá trình tập thì do bản chất tôi cũng là người tập nên tôi cảm thấy đây giống như một cơ duyên vì khi nhà sản xuất mời cũng chưa nghĩ tới việc tôi là người tập võ. Tôi thấy trong quá trình tập luyện trước khi bấm máy thì không khác gì “cá gặp nước” vì đây là bộ phim hành động đúng nghĩa đầu tiên mà tôi tham gia. Còn những phim truyền hình trước đây tôi tham gia thì yếu tố hành động chỉ lướt qua thôi chứ không đi sâu như bộ phim này. Các cảnh hành động trong phim Truy Tìm Long Diên Hương sẽ tỉ mỉ hơn và đôi khi mất nhiều thời gian hơn so với những phim tôi từng làm.

Sau bộ phim này, anh có kế hoạch Nam tiến hay tham gia những bộ phim điện ảnh nhiều hơn không?
Thực ra tôi đã có mong muốn này từ trước rồi, từ rất lâu rồi. Tôi cũng đã chia sẻ là sau khi tốt nghiệp, tôi có mong muốn vào miền Nam để chủ yếu làm phim hành động. Nhưng có lẽ do cơ duyên nên tôi chuyên vào vai tâm lý. Cả hai mảng này đều rất hay, mảng nào cũng có cái hay riêng và tôi đều trân trọng tất cả. Kế hoạch của tôi trong năm nay, năm sau, năm sau nữa nếu có những nhà sản xuất, các dự án để ý, có lời mời thì tôi vẫn tiếp tục tham gia. Đó là một cách để tôi có thể quảng bá hình ảnh của mình nhiều hơn với khán giả phía Nam.
Là diễn viên có hoạt động ở cả hai miền Bắc Nam, theo anh, sự khác nhau giữa cách làm phim của hai thị trường này là gì?
Thực ra thì ở miền Bắc, có rất ít phim điện ảnh còn ở miền Nam thì điện ảnh là mảng mạnh nhất, phát triển nhất và chuyên nghiệp. Tôi không thể so sánh giữa điện ảnh và truyền hình được bởi vì phim truyền hình ngoài Bắc làm chủ yếu là phim chính luận nên yếu tố thuần giải trí rất ít. Trong Nam thì yếu tố giải trí cao và cũng nhiều hơn. Sự khác nhau giữa ekip, diễn viên và đồng nghiệp thì tôi thấy không có gì khác nhau quá nhiều. Tôi chỉ thấy trong Nam suy nghĩ cởi mở hơn và dám làm nhiều thứ hơn.

Anh có gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp với ekip phía Nam không?
Cũng không quá khó bởi vì khi tìm hiểu, tôi được biết là mọi thứ khá đơn giản. Ví dụ như miền Nam kêu là cái ly thì miền Bắc gọi là cái cốc. Khi vào Nam, tôi hoà nhập với mọi người bằng cách nói những từ để mọi người dễ hiểu nhất. Nhân vật của tôi trong bộ phim cũng vậy. Sẽ có một số phân đoạn tôi chửi thể bằng tiếng Nam nhưng lại là giọng Bắc để làm sao mọi người hình dung là có những người Bắc vô Nam lâu rồi, một phần nào đó sẽ hoà nhập theo. Tôi thấy điều đó không quá khó khăn. Đôi khi có những lúc tôi ra ngoài nói tiếng Nam với cả anh em luôn cho nên mọi người cũng không quá khó trong việc giao tiếp với nhau.
Một trong những đồng nghiệp của anh là Thanh Sơn cũng đã có màn chào sân điện ảnh phía Nam rất ấn tượng. Điều này có khiến cho anh cảm thấy áp lực không?
Trước giờ, tôi không bị áp lực về chuyện phim thắng hay không thắng, kể cả về mảng truyền hình cũng vậy. Đôi khi cái mình tính không thể khách quan được như khán giả. Có thể khi làm, tôi thấy hay và ưng ý rồi nhưng khán giả không thích thì đó là chuyện rất bình thường. Cho nên, tôi không đặt nặng áp lực doanh thu hay không hay phim có thật sự thắng hay không, mình có phải là cái tên bùng nổ hay không, tôi không đặt nặng vấn đề đó. Tôi chỉ cố gắng làm sao làm hết sức có thể. Đầu tiên là cố gắng để đạt yêu cầu của nhà sản xuất, thứ hai là với đạo diễn và thứ ba là những suy nghĩ của tôi về nghề này.

"Tổng tài" ngoài đời thực không có mẫu số chung, mọi người đang hiểu sai về khái niệm này
Ngoài đóng phim, anh có theo dõi mạng xã hội và đọc bình luận từ khán giả không?
Không quá nhiều đâu vì tôi không có thời gian. Đi quay từ sáng cho tới đêm muộn về, còn thời gian thì cũng chỉ lướt qua. Sau đó, tôi phải cố gắng ngủ vì hôm sau lại có lịch quay tiếp, lại phải dậy sớm, không thể nào “nấu cháo” trên mạng xã hội được. Đôi khi tôi cũng đọc lướt qua và có thấy bình luận nhưng cũng lướt thôi, gọi là có thấy chứ không để ý quá nhiều.
Mạng xã hội có cái hay và cũng có cái không hay vì nếu khi đi quay mà lướt mạng xã hội nhiều quá thì tôi sẽ bị mất tập trung. Ngày xưa, mạng xã hội chưa phát triển, đôi khi, khả năng mình làm được 10 nhưng chỉ làm được có 7 vì bị mất tập trung quá nhiều vào việc đó. Dần dà, tôi quen việc bớt dùng mạng xã hội vì sẽ thành thói quen rất khó bỏ.
Cảnh tắm của anh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh từng gây bão mạng xã hội trong những ngày vừa qua và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Anh có thể chia sẻ đôi chút về suy nghĩ của bản thân về những ý kiến đó được không?
Thực sự tôi không muốn trả lời về những vấn đề đó. Đôi khi nói lại thành nguỵ biện. Tôi nói thật là tôi thấy rất bình thường nên khán giả yêu ghét hay không là quyền của khán giả. Tôi không thể đi ép hay giải thích rằng là khán giả không hiểu đâu thì cũng hơi khó nên tôi xin phép né những trường hợp như vậy vì cũng không hay và hơi tế nhị.

Nhiều khán giả cho rằng nhân vật “tổng tài” của Doãn Quốc Đam không lột tả được hình ảnh điển trai, giàu có, quyền lực như thường thấy. Liệu có phải anh đã cố tình "phá vỡ" hình mẫu vốn xuất hiện trong phim Trung, Hàn để xây dựng một Hải Đăng yếu đuối và thực tế hơn?
Chúng ta cùng phân tích sâu về cụm từ "tổng tài". Nếu phân tích thì đây là từ Hán, một từ của Trung Quốc, dùng để gọi người đứng đầu của một công ty. Nếu so với xã hội phong kiến ngày xưa thì là bậc quan chức, các quan lại, phú ông phú bà gì đó. Đến bây giờ, “tổng tài” được dùng chung chỉ một giám đốc công ty, leader. Vậy thì mọi người có thể hình dung tổng tài ở đây rất đơn thuần thôi. Rất nhiều khán giả xem phim truyền hình nước bạn, nhân vật trong phim được xây dựng một cách hào nhoáng và không thực. Mọi người lấy mẫu số chung và quy ước rằng đã nói đến tổng tài là chỉ người quyền thế, cao to, đẹp trai nhưng hoàn toàn không phải. Bản chất tổng tài chỉ người đứng đầu một doanh nghiệp, một tổ chức nào đó.
Nếu đứng đầu doanh nghiệp thì phải là người có nguồn lực về kinh tế, có thể tự bỏ số tiền đó ra thành lập công ty và trở thành người đứng đầu. Ví dụ như bạn có tiền mở một quán cà phê, dưới bạn có các nhân viên, bạn là chủ thì cũng được gọi là tổng tài. Vì vậy, mọi người đang hiểu sai về cụm từ "tổng tài", nâng nó lên thành một cấp độ nào đó rất kinh khủng nhưng thực ra đơn thuần chỉ là một người chủ.

Trong xã hội, những người chủ thì rất vô vàn, không phải ai cũng giống ai. Đâu phải cứ làm chủ một doanh nghiệp, một quán cà phê hay một thứ gì đó đều sẽ có một gương mặt như nhau, body như nhau hay kiểu ăn mặc như nhau. Ai cũng có một kiểu riêng, xã hội là muôn màu. Có người thích điệu đà, thích ăn diện, chau chuốt mà vẫn có tài chứ không phải là làm màu không. Có người chú trọng đến việc kinh doanh hiệu quả ra sao, doanh thu của chúng ta thế nào, không quan tâm quá nhiều tới việc mặc thế nào hay quá chau chuốt. Vì vậy nên từ "tổng tài" ngoài đời thực không có mẫu số chung. Tôi chỉ đang thấy mọi người đang hiểu sai về khái niệm này.
Đến bây giờ, con số các vai diễn tôi làm thì cũng khoảng tầm 6, 7 vai tôi làm giám đốc, làm người kinh doanh. Nào là giám đốc công ty truyện tranh, giám đốc của thiết bị phần mềm,... Khi tự bỏ tiền ra, bạn cũng có thể trở thành tổng tài. Tôi cảm thấy hơi lấn cấn với từ "tổng tài" vì trước giờ trong từ điển của tôi chưa có từ đó. Tôi cũng không bao giờ dùng từ này. Có thể là một người giàu có, làm ăn thành đạt, có địa vị xã hội thì tôi hay dùng từ "đại gia". Tôi cảm thấy hơi dị ứng với từ "tổng tài".
Đã có rất nhiều trend về tổng tài này kia nhưng bản chất thì do bộ phim của họ đã rất xuất sắc rồi. Hiện tại có một số phim ngắn đang làm xấu đi cụm từ đó. Mặc dù cụm từ đó không phải là của Việt Nam và nhiều khán giả đang mượn văn hoá đó để áp vào văn hoá nước ta nên đó là điều mà tôi không thích.

Vai diễn Cường trong Truy Tìm Long Diên Hương có phải là vai diễn giúp Doãn Quốc Đam bước ra khỏi vùng an toàn không?
Việc nhận vai Cường của Truy Tìm Long Diên Hương không phải là thoát ra khỏi vùng an toàn. Trước đây, khán giả thường nhìn thấy tôi trong các vai diễn “xù xì”, các vai “bụi bặm”. Năm 2021, tôi làm song song hai phim là Phố Trong Làng và Thương Ngày Nắng Về. Một phim tôi đóng vai nông dân, tính cách ương bướng ngang tàng, bất cần, sống không biết trên dưới, suốt ngày rượu chè chơi bời, làm những thứ rất tiêu cực ở trong làng. Tạo hình của tôi lúc đó là cũng cạo trọc đầu để thể hiện những gì chân chất nhất. Cùng thời điểm đó, tôi đóng Thương Ngày Nắng Về trong vai giám đốc công ty truyện tranh đứng đầu Việt Nam, chuyên làm những dòng truyện tranh nổi tiếng thì lúc đó tôi phải thay đổi tạo hình. Tôi phải ăn mặc nhẹ nhàng, lịch lãm, gọn gàng, chỉn chu, phải là lượt từ những cái li quần, nếp tóc. Đó mới là áp lực khi tôi quay lại làm những dạng vai diễn như vậy. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy hiệu ứng đón nhận của khán giả khi tôi vào hai vai này rất lớn. Vì vậy, tôi không nghĩ đây là “thoát ra khỏi vùng an toàn”.
“Thoát ra khỏi vùng an toàn” nghĩa là lúc nào cũng có thể làm được như vậy, lúc nào tôi cũng tìm kiếm một vai diễn, chất liệu thực sự thử thách. Nếu cứ bình bình, trung trung thì cơ hội để mài giũa chất xám của nghề sẽ không được nhiều.

Xuất phát điểm là diễn viên chuyên dạng vai tâm lý, khi chuyển từ diễn xuất tâm lý sang diễn xuất hành động, anh có cảm thấy khó khăn không?
Mỗi cái khó một kiểu. Nhưng nói về mệt nhất thì là diễn xuất tâm lý vì diễn viên sẽ rất nặng đầu. Còn về hành động thì chỉ cố gắng tập luyện, dùng thể lực. Tất nhiên, phim hành động cũng đòi hỏi tư duy, chất xám để cho ra những động tác hay, đánh đẹp, chứ không phải là không có gì. Tuy nhiên, dù gì phim hành động cũng thiên về “tốn sức” hơn. Có thể khi về tới nơi, cơ thể hơi bầm, hơi đau nhức, thở không ra hơi nhưng diễn xong là nhẹ người.
Đối với phim tâm lý, có khi mai thông báo một phân đoạn rất căng thì ngay từ tối hôm trước đã phải ngồi đọc, tưởng tượng hôm sau sẽ làm gì. Gần như diễn viên sẽ phải “nuôi cảm xúc” trong một khoảng thời gian, thành ra rất mệt đầu. Đó là sự khác biệt lớn nhất. Khi làm phim tâm lý rồi chuyển sang hành động, hai thể loại hoà trộn chung nên đôi khi tôi được reset, relax nên cảm thấy thoải mái hơn, có nhiều năng lượng hơn để làm những vai tâm lý, sau đó lại làm vai hành động. Phải lúc nọ lúc kia thì tôi mới cảm thấy không bị chán. Nếu theo mãi một dòng phim thì cũng chán.
Anh có mong muốn thử sức với dòng phim nào khác không?
Hiện tôi đang ghi hình một phim kinh dị, dự kiến ra rạp vào tháng 2, 3 của năm 2026, vừa đóng máy xong. Giờ thì tôi nghĩ xem còn dòng nào mà mình chưa thử ta? Cũng kha khá rồi. Tôi chỉ mong muốn được làm những gì mà mình thích thôi, dòng phim nào cũng được. Thứ nhất là tôi thích, thứ hai là tìm được đạo diễn cùng quan điểm, cùng tư duy và sức sáng tạo. Đó là điều mà tôi thích nhất. Còn lại thì dòng phim nào cũng được.

Cám ơn Doãn Quốc Đam, chúc anh và dự án Truy Tìm Long Diên Hương sẽ gặt hái được nhiều thành công!
Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team sự kiện - Thiết kế: Duy Long




































