Trở về nước thực hiện tour diễn kỷ niệm 60 năm ca hát, Chế Linh dành lời ân tình với quê hương và cho biết ông ấp ủ nhiều dự định cho tương lai.

Trở về luôn là tâm nguyện

- Trở về nước để thực hiện tour diễn kỷ niệm 60 ca hát sau ba năm dịch bệnh, được khán giả chào đón nhiệt thành, cảm xúc của ông thế nào?

Quả thật, tôi thấy may mắn vì còn có cơ hội để trở về, được hát, được trò chuyện với khán giả sau khi đại dịch COVID -19 càn quét cả thế giới. Có rất nhiều nghệ sĩ và người thân của chúng ta đã ra đi, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Vì thế, lần này trở về, trong tôi có nhiều cảm xúc lắm, vừa thấy mình hạnh phúc, xúc động, vừa bùi ngùi nhớ thương. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình sức khoẻ để trở về quê hương, để được hát cho khán giả của mình. Tôi đã có buổi hát đầu tiên tại Hà Nội đầy ắp khán giả yêu thương.

- Với nhiều người trẻ, khi đại dịch đi qua, họ nghiệm ra ý nghĩa của tình yêu thương, của sự nỗ lực, đồng lòng. Với một người lớn tuổi như ông, đại dịch đi qua để lại điều gì?

photo-2-166426267377733943206.jpg

Ca sĩ Chế Linh

Tôi nghiệm thấy cuộc sống này vô cùng giá trị. Giới trẻ nhìn vào quá khứ và tìm tương lai mới hơn. Quá khứ nằm trong hồi ức, không thể quên nhưng mình phải hướng đến những điều mới mẻ. Một số bạn trẻ gặp tôi trong hành trình đi diễn nói rằng, họ không ngờ được ngồi với tôi trong thời gian này, bởi vì như tôi đã già rồi mà vẫn khoẻ mạnh. Tôi thấy, lớp trẻ bây giờ nghĩ hay hơn mấy năm trước, nhìn rộng hơn, bao dung hơn với cuộc đời. Tôi nhìn thấy như vậy, cảm thấy rất sung sướng.

- Vậy trong thời gian đại dịch, ông đã sống thế nào?

Sau hai năm dịch bệnh lắng xuống, tôi mới nhận đi show ở bên Mỹ. Không ngờ sau đó dịch bùng phát trở lại, nhưng đã nhận lời rồi thì vẫn phải đi. Trong buổi diễn, tất cả khán giả đều đeo khẩu trang. Khi hát xong, tôi vào hậu trường tháo khẩu trang, khán giả cũng tháo khẩu trang để chụp hình với nghệ sĩ.

Khi còn 2 buổi diễn nữa thì tôi ngã gục vì mắc COVID-19 mà không dám nói với ai vì sợ bà con lo lắng. Tôi và vợ tự cách ly trong khách sạn 28 ngày. Bạn bè và khán giả biết, họ nấu đồ ăn để ở sảnh khách sạn cho tôi. Tưởng không nặng nhưng hoá ra tôi bị rất nặng. Sau đó khi khỏi bệnh, tôi còn hát vài show nữa mới về lại Canada. Khi nhận được lời mời về nước biểu diễn, tôi đã rất băn khoăn. Tôi sợ chính mình lại là nguồn lây bệnh cho bà con, khán giả của mình. Nhưng mà tôi nhớ Việt Nam quá, lại đành trở về. Tôi đã có lời hứa một năm ít nhất về nước một lần hát. Nhưng kỳ này đã ba năm trôi qua tôi chưa trở về như ước nguyện. Về tới Việt Nam, tôi cảm thấy quê hương thật bình an.

- Ông nhắc nhiều đến quê hương. Vậy, với ông, khái niệm quê hương có gì đặc biệt?

Với tôi, quê hương là bao nhiêu kỷ niệm. Tôi may mắn hơn rất nhiều người khi được đi khắp dải quê hương để hát, trong đó có cả mảnh đất mà dân tộc Chăm của tôi sinh sống, từ Quy Nhơn đến Phan Rang, Phan Thiết. Về lại quê hương, tôi không chỉ tìm lại kỷ niệm, mà còn gắn cả những thương yêu giữa Chế Linh với khán giả. Quê hương, khán giả cho tôi nhiều lắm. Cho nên, tôi phải trở về, đem hình hài này, giọng hát này đến với khán giả. Tôi rất cảm động trước tình cảm của khán giả với nhạc borelo.

- Yêu quê hương như vậy, sao ông không về nước để sống những ngày tuổi già?

Quê hương luôn ở đó, trong trái tim tôi, dù có sống ở mảnh đất nào trên Trái đất này. Không nhất thiết phải về quê hương dưỡng già mới là yêu. Nhưng nhất định, sau này nếu tôi có qua đời thì tro cốt thân xác này sẽ trở về với quê hương. Đó là tâm nguyện của tôi.

Không chủ trương có truyền nhân

- Trong 60 năm ca hát và sáng tác của mình, ngoài khán giả, ông thấy mình được gì?

Tôi thấy hạnh phúc khi khán giả hết lòng ủng hộ mình. Hôm vừa rồi diễn, thấy khán giả đứng lên hò hét tên mình, tôi đã chực rơi nước mắt vì cảm động. Tôi cũng có những mất mát riêng tư, những người thân yêu là cha mẹ đã không còn để chứng kiến những thành tựu của mình. Còn cái được thì nhiều, không chỉ có ca sĩ Chế Linh mà còn là nhạc sĩ Tú Nhi nữa, hai cái tên được yêu thương đến tận bây giờ. Vì thế, tôi cố gắng giữ sức khoẻ để biểu diễn hay nhất, đền đáp tình thương yêu của khán giả. Dĩ nhiên, khả năng có thể vơi đi nhưng tôi chưa dừng lại được, phải luyện tập hàng ngày vì vẫn còn sự thương mến ấy.

- Ngồi nghĩ lại chặng đường đã qua, ông có hối tiếc điều gì không?

Tôi không hối tiếc điều gì cả, thậm chí rất mãn nguyện nữa là đằng khác. Thoạt đầu, tôi suy nghĩ không được tốt như bây giờ vì có nhiều hoạn nạn trong đời sống và suy nghĩ có lúc còn hạn hẹp. Nhưng giờ thì không, mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi đã đứng trong hàng ngũ những ca sĩ có tên tuổi. Dù ở đâu trên thế giới, tôi vẫn luôn tự hào vì mình là ca sĩ Việt Nam.

- Ông viết nhiều tác phẩm với bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê. Ở tuổi này, ông còn sáng tác chứ?

Tôi vẫn viết và các tác phẩm mới cũng sẽ nằm trong tập nhạc của tôi sẽ cho ra mắt trong thời gian tới đây. Trong các nhạc sĩ, hầu như ai cũng có tập nhạc riêng. Lúc đầu, tôi cho rằng điều đó không cần thiết. Nhưng sau này, tôi nghĩ mình cần xuất bản tập nhạc như mong muốn của khán giả. Ở tập nhạc của tôi, ngoài phần bản nhạc, tôi còn viết về những kỷ niệm, nguồn gốc những bài hát của mình.

- Phong cách âm nhạc của ông ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ. Ông hiện có dạy học trò nào không?

Những người yêu mến tôi, lấy tác phẩm của tôi đi hát như thế cũng là một cách tôi đào tạo rồi. Hơn nữa, tôi là người đầu tiên ở Việt Nam làm karaoke, rất nhiều người hát, kể cả trẻ nhỏ ở hải ngoại. Điều này khiến tôi hạnh phúc vì đã góp phần mang đến niềm vui sống họ.

- Ông có không ít truyền nhân, họ chịu ảnh hưởng từ ông rất nhiều. Trong số đó, ông thấy tin tưởng và tự hào về ai nhất?

Tôi không cho rằng mình có truyền nhân. Và tôi cũng không chủ trương làm điều ấy, bởi vì tôi là người rất khó tính. Nếu có dạy bảo hết các bí quyết mà họ làm không ra thì sẽ mang tội với khán giả. Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện của mình, tôi vẫn chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tôi vẫn thường xuyên theo dõi các em, các cháu, coi đó là một sự động viên. Có thể, sau này tôi cũng sẽ có một người được gọi là truyền nhân như thế.

photo-1-1664262671094568402504.jpg

Ở tuổi 80, Chế Linh vẫn rất phong độ.

- Hiện nay, có giọng ca borelo nào chinh phục ông hoàn toàn không?

Chưa có. Tôi chưa tìm thấy người ấy, kể cả những đứa con của tôi. Các em hát rất hay nhưng lại không theo những tiêu chuẩn tôi đặt ra. Nhưng mà, chúng ta nên vui và chấp nhận vì họ đã mang đến một vườn hoa đa sắc màu trong âm nhạc. Tuy nhiên, cũng đừng phá cách quá nhiều vì sẽ mất đi bản chất của dòng nhạc. Tôi khuyên các em muốn đi xa thì nên học hỏi, đừng mắc cỡ, học từ trường lớp và ở những tiền bối có kinh nghiệm.

- Tài sản âm nhạc của ông sau này, ông định sẽ thế nào?

Tôi đã làm di chúc rồi. Tài sản của tôi, từ đồ dùng cũ nhất đến mới nhất, kể cả âm nhạc, sẽ được dành cho khán giả. Tôi mong muốn có một nhà lưu niệm nhỏ tại Việt Nam, nơi khán giả có thể tìm đến để nhớ về tôi. Và giá trị từ những kỷ vật ấy sẽ dành cho một quỹ từ thiện nào đó.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022