Gần 10 năm trở lại đây, luôn có thông tin khẳng định người mẫu Hạ Vy là “má mì” cầm đầu một đường dây người mẫu, chuyên phục vụ đại gia.
Trong cuộc trò chuyện với PV, người mẫu Hạ Vy nhiều lần dừng lại, mắt hoe đỏ.
“Từng bị khán giả bóp cổ”
- Ngành công nghiệp giải trí quốc tế thế giới đang rúng động trước những câu chuyện người mẫu, diễn viên, ca sĩ bị lạm dụng, bị quấy rối tình dục, thậm chí là cưỡng hiếp. 20 năm làm nghề, có câu chuyện nào xảy ra với chị khiến chị ám ảnh đến giờ?
- Có một vụ xảy ra đã lâu, nhưng tôi không bao giờ quên, đó là show diễn ở Sao Đỏ, Hải Dương hồi cuối năm 2004. Tôi và các người mẫu khác đã bị bạo hành, quấy rối rất kinh khủng.
Tôi vẫn nhớ đó là một show diễn dạng hội chợ. Thời đó chúng tôi có những show như vậy. Tối hôm ấy, sau màn diễn của người mẫu, đến phần hát của chị N.A nhóm Con gái. Không hiểu vì sao khi chị N.A vừa bước ra, vách thay đồ của chúng tôi bỗng bất ngờ đổ ầm xuống.
Bao nhiêu người đàn ông ở dưới khán đài bỗng ầm ầm nhảy lên sân khấu, tràn vào sau cánh gà, cứ thế lao vào bóp mông, bóp ngực người mẫu. Theo phản xạ, tôi và chị gái một tay che ngực, một tay cầm ghế giơ lên che đầu để không bị đánh, không bị bóp.
Tôi bị bóp cổ. Tôi chỉ nhớ, bỗng thấy tối sầm cả lại. Rồi một toán đàn ông rất đông lao đến. Một trong số họ giơ hai tay siết chặt lấy cổ tôi. Chúng tôi cố sức vẫy vùng đến khi bảo vệ và công an đến…
Đêm ấy, nhiều người mẫu bị xé quần áo, ca sĩ váy rách toang. Còn tôi phải mất đến vài phút mới tỉnh lại. Sau sự cố đó, tôi sợ không dám nhận show tỉnh. (Im lặng)
- Câu chuyện kinh khủng nhất lại đến từ khán giả…?
- Tôi không thể giải thích được tại sao những người đàn ông ấy lại làm vậy. Tôi làm nghề đã 20 năm. Trước đây không có nhiều đại gia như bây giờ. Chuyện chân dài, đại gia, chuyện bầu sô quấy rối, chuyện bị lạm dụng tình dục… mãi gần đây mới ầm ĩ. Thời trước chúng tôi đi diễn rất đơn giản, nhận cát-xê từ 70 nghìn – 80 nghìn đồng/ 1 show diễn hội chợ, diễn tỉnh. Đó là thời gian đầu khi tôi bước vào nghề.
Chúng tôi gặp những mối nguy hiểm kiểu khác. Hồi đó, khi diễn ở Quảng Ninh, chúng tôi phải đi qua phà. Mỗi lần diễn xong thường là chuyến cuối cùng để qua phà về Hà Nội. Lúc ấy, có nhiều người đàn ông to khỏe, xăm trổ đầy người ra đứng đầu xe, tay cầm cọc tiền. Họ chỉ trỏ và bảo “Con áo đỏ là của tao”, “Con áo vàng là của tao”. Chúng tôi vô cùng sợ hãi.
Đoàn đi diễn toàn người chân yếu tay mềm, không thể làm gì. Bác lái xe chỉ còn cách chốt chặt cửa, chúng tôi thì nằm đè lên nhau ở sàn xe. Sau đó phải nhờ một anh "lớn" (giang hồ) ở Quảng Ninh dàn xếp để giải quyết sự việc.
Rồi khi diễn ở Cung Văn hóa Việt Xô, tôi vẫn nhớ đa số khu vực thay đồ được dựng bằng gỗ ép. Khi đang thay đồ, mình luôn có linh cảm ai đó nhìn trộm. Và sự thật là có người đã khoét lỗ trên những bức vách phòng thay đồ để nhìn trộm chúng tôi. Đó là hành động thú tính, bệnh hoạn.
- Cay đắng như thế, khổ cực như thế, tại sao chị vẫn gắn bó với nghề người mẫu?
- Đó là khi tôi mới bước vào nghề, còn non trẻ và sợ hãi. Sau những vấp ngã ban đầu, tôi vững vàng đứng lên, và tôi đã chọn cách: tuyên chiến để bảo vệ nghề người mẫu. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi có thể dám chắc rằng, nếu không có những người mẫu như tôi, sẽ còn rất ít người mẫu làm nghề tử tế.
Tất nhiên, nghề nào cũng có người này người kia. Luôn có người sẵn sàng đánh đổi để có tiền bạc, danh vọng, nhưng cũng có những người sẽ không đánh đổi, mà đi lên bằng thực lực. Bản thân tôi, tôi hài lòng với cuộc sống có một công ty, một chồng và ba con.
Tôi vẫn đang dạy những em bé 12, 15 tuổi có ước mơ làm người mẫu những bài học nằm lòng về việc sống và làm nghề có đạo đức. Nếu chính chúng ta coi rẻ bản thân, bán rẻ nghề nghiệp mình làm, thì ai sẽ tôn trọng?
“Nhận hàng nghìn lời đề nghị khiếm nhã”
- Cá nhân chị đã bao giờ nhận được lời đề nghị đi chơi, đi qua đêm với ai đó và nhận được một số tiền lớn?
- Thường thì tôi sẽ nhận được những tin nhắn kiểu như "Em khỏe không?", "Em đang làm gì đấy?". Khi tôi hỏi lại là ai, họ ngay lập tức gọi lại. Trong những trường hợp như thế, tôi sẽ đưa máy cho chồng mình giải quyết.
Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, hàng trăm hàng nghìn lần. Nếu tôi đồng ý thì đã đánh đổi từ lâu rồi, chứ không đợi đến bây giờ.
Gần đây nhất, có một số điện thoại có đuôi rất nhiều số 6 đã nhắn tin với lời đề nghị khiếm nhã. Sau khi họ gọi điện, tôi không nghe máy, họ gần như đã truy sát tôi.
- Dư luận vẫn đồn đại về mức giá của người mẫu, người đẹp showbiz ở các danh mục: “tình một đêm”, sex tour, “phòng nhì”. Hơn 20 năm trong nghề, chị có biết về những con số đó?
- Giá cụ thể của sex tour, giá cặp kè, tôi không biết cặn kẽ vì tôi không làm. Nhưng giá người mẫu đi diễn, tôi nắm rất rõ. Giá đi diễn của người mẫu Hà Nội thường là 700.000-3 triệu đồng. Theo những thông tin trên báo chí mà tôi biết, giá sex tour thường tính bằng nghìn USD. Vì thế, người mẫu trẻ rất dễ bị mờ mắt.
Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nếu cặp đại gia, các bạn phải chấp nhận không có danh phận. Tôi không khuyến khích chuyện đó, cũng không mang mình ra làm bản sao. Nhưng để có được hạnh phúc như hôm nay, để giữ được mình, tôi đã phải trải qua nhiều lời thách đố, mời gọi.
- Sự thách đố như thế nào?
- Nhiều khi họ muốn mời mình qua đêm với ai đó nhưng không được, họ chơi trò thách đố, kiểu như "Mày có dám không?", “Thách mày qua đêm được với anh X đấy”, “Mày mà ngủ được với lão Y đó, tao cho mày tiền”. Nếu không tỉnh đòn, mình có thể gục ngay!
Im lặng vì thỏa hiệp
- Gần như rất hiếm người mẫu, diễn viên, ca sĩ Việt lên tiếng tố cáo đích danh một ai đó quấy rối, lạm dụng họ. Sự im lặng có đến từ việc đã thỏa hiệp?
- Hay nói cách khác là “đâm lao thì phải theo lao”. Những cuộc trao đổi tình - tiền luôn diễn ra trong thế giới showbiz, có cung thì có cầu. Một khi đã thỏa hiệp, họ không dám nói ra. Nói ra thì bẽ mặt chính bản thân họ. Họ chấp nhận mang tiếng để có nhiều tiền, có nhà, có xe hơi, có đồ hiệu.
- Trong hơn 20 năm hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, có câu chuyện nào về một cô gái chấp nhận đánh đổi khiến chị nhớ?
- Có quá nhiều người mẫu tôi biết. Tôi nhớ nhất một người, nhưng xin được giấu tên. Bạn này học sư phạm, từng là người mẫu của tôi. Khi đang ở đỉnh cao của nghề mẫu, có tên tuổi và nếu may mắn có thể giành được ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ từ trang phục đến tập luyện, nhưng cuối cùng bạn đó bỏ lửng cuộc thi hoa hậu để chạy theo cặp bồ với một đại gia.
Trước khi gặp anh đại gia đó, cô ấy được đánh giá khá cao, có gương mặt giống Hoa hậu Hương Giang. Cho đến bây giờ, những gì cô ấy đang phải gánh chịu là sự hối hận vì con đường công danh, sự nghiệp mất hết. Cô ấy thường xuyên uống rượu, xăm mình, chán chường, và còn nuôi con một mình.
Tôi ước câu chuyện này có thể là hồi chuông cảnh tỉnh đến những cô gái trẻ khác.
- Những đối tượng liên hệ, bắt mối với người mẫu để mua dâm, cặp kè… Họ thường là những ai?
- Là tất cả. Những năm gần đây, số những người đàn ông có nhu cầu sinh lý cấp thiết dường như ngày càng nhiều. Bạn càng nổi tiếng, họ càng khát khao chinh phục, càng muốn ngã giá với bạn. Dần dần nó trở thành trào lưu, thậm chí còn được người ta tung hô rằng họ đang làm cho xã hội tốt lên vì đó là tiền đổi sang tiền, tiền của người giàu chia cho người nghèo.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao 80% người mẫu sinh ra trong gia đình nghèo khó, nên cái gật đầu cho xong nhiều khi rất dễ dàng. Có thể bạn cho rằng tôi may mắn khi có chồng luôn ở bên bảo vệ. Nhưng tôi nghĩ may mắn hay không vẫn nằm ở bản lĩnh, chứ không phải hoàn cảnh.
- Nhìn vào giới người mẫu có thể thấy một cuộc sống xa hoa, nhung lụa. Ngọc Trinh như một ví dụ điển hình, không làm gì nhiều vẫn đi xe sang, dùng hàng hiệu. Nhu cầu đổi đời của 80% người mẫu nghèo như chị nói, có lẽ là rất lớn?
- Tôi chỉ nói thế này, kể cả được như Ngọc Trinh, nhiều hơn Trinh nữa, tôi cũng không đánh đổi. Tôi luôn bằng lòng với những gì mình có.
Tôi nhớ có bài báo Trinh nói sẽ có thời điểm cô muốn có con, có mái ấm gia đình. Vậy tôi chỉ đưa ra câu hỏi, đến bao giờ Trinh mới có một mái ấm gia đình? Hay cô ấy vẫn sống trong nhung lụa nhưng không biết đến bao giờ được sống trong hạnh phúc?
Chính vì thế tôi mới nói mọi thứ đều có giá của nó. Chấp nhận không có danh phận để được như Ngọc Trinh, phải đánh đổi. Còn như tôi, tôi thà có một hạnh phúc còn hơn nằm trên một đống tiền.
Còn các cô gái trẻ, các cô có quyền lựa chọn, nhưng hãy nhớ, nếu mình bán rẻ chính mình, nếu mình coi rẻ nghề nghiệp của mình, thì ai sẽ tôn trọng?
Theo .vn