Vào năm 1984, không có nhóm nhạc rock nào đình đám hơn Van Halen. Được thành lập từ nửa đầu thập niên 1970, Van Halen trở nên vững mạnh hơn khi anh em Alex và Eddie Van Halen tuyển thêm tay bass Michael Anthony và giọng ca David Lee Roth.
Sau nhiều năm chơi trong các hộp đêm ở Los Angeles và mài giũa phong cách đặc trưng của mình, nhóm ngay lập tức đạt thành công thương mại với album ra mắt Van Halen vào năm 1978. Theo sau là 4 album lọt top 10, đưa Van Halen lên những sân khấu lớn và dẫn đầu phong trào glam metal đang phát triển. Nhưng có một đỉnh núi mà nhóm vẫn chưa thể chạm tới: No.1 trên BXH đĩa đơn.
Âm thanh bị chối bỏ
Mặc dù đã rất thành công, Van Halen tới thời điểm đó vẫn không phải nhóm nhạc của những hit. Họ đã có 3 bản cover lọt top 14 là You Really Got Me, (Oh) Pretty Woman, và Dancing in the Street và 1 ca khúc gốc là Dance the Night Away đứng thứ 15.
Sau đó, phần còn lại của thế giới âm nhạc cuối cùng cũng bắt kịp được sự pha trộn giữa hard rock, heavy metal và pop bóng bẩy của Van Halen và lần lượt có đĩa đơn No.1 vào năm 1983 như Motley Crue, Quiet Riot và Def Leppard.
Từ người tiên phong, Van Halen lại trở thành tụt lùi! Tất cả những gì họ cần khi đó là 1 hit pha dòng thật bắt tai, có thể tìm được chỗ đứng vững vàng trên đài phát thanh phổ thông.
Các thành viên Van Halen vào năm 1981 (từ trái qua phải: Eddie Van Halen, David Lee Roth, Alex Van Halen và Michael Anthony
Về khía cạnh này, Jump có lẽ là một trong những hit kỳ lạ và ít có khả năng đạt No.1 nhất lịch sử. Kết cấu của ca khúc vừa dày đặc, vừa phức tạp một cách đáng kinh ngạc, vừa thay đổi âm điệu vừa đảo nhịp chóng mặt trong đoạn guitar solo. Roth xổ ra một tràng ca từ như kêu gọi hành động, nhưng gốc gác những ca từ này lại liên quan tới tự hủy hơn là cổ vũ sự sống.
Dù thế, Jump có một đoạn nhạc tổng hợp không thể cưỡng lại và nhất là giai điệu bắt tay. Đây là 2 yếu tố thúc đẩy Van Halen nhảy vào dòng chính thống nhưng lại đẩy ban nhạc ra xa nhau.
Câu chuyện về Jump bắt đầu trong giai đoạn thu âm album Fair Warning vào năm 1981. Eddie Van Halen, cựu thần đồng dương cầm, đã tạo ra một dòng keyboard vô cùng hợp thị hiếu đám đông. Tuy nhiên, trong nhóm đang có sự phân chia rẽ rõ rệt giữa những người muốn theo đuổi nhạc tổng hợp với những người muốn gắn bó với âm thanh guitar.
Roth và nhà sản xuất Ted Templeman tỏ ra nghi ngờ khi thêm tiếng keyboard vào âm thanh của nhóm, phản đối đoạn keyboard của Van Halen trong nhiều năm. "Khi van Halen dùng keyboard" - Templeman nhận xét - "Chúng sẽ phát ra âm thanh khó chịu".
Ca khúc sôi động “Jump” của Van Halen
"Một số người không muốn tôi chơi keyboard bởi họ nghĩ tôi chỉ là người hùng guitar" - Van Halen sau đó nói với tạp chí Guitar World. Và không hẳn sai bởi khi đó (và tới cuối cùng) Eddie Van Halen luôn đình đám với những cú gảy guitar nhanh như chớp.
Nhưng dù gì, anh cũng không bỏ cuộc. Khi Van Halen có thể tự làm một phòng thu tại gia, 5150 Studios, nó cho phép anh tự do ghi âm bất cứ thứ gì mình muốn. Phòng ghi âm trực tiếp ban đầu chỉ có chỗ cho dàn guitar, bộ trống điện tử Simmons và bộ tổng hợp Oberhein OB-Xa. Chính bộ tổng hợp Oberheim OB-Xa đã mang lại âm thanh biểu tượng cho dòng keyboard trong Jump.
Nhạc sĩ Daryl Hall sau này kể rằng, Van Halen từng thừa nhận lấy cảm hứng viết dòng tổng hợp của Jump từ ca khúc Kiss On My List của Hall & Oates. Tuy nhiên, bản thân Van Halen chưa bao giờ xác nhận điều đó.
Trước Olympic Mùa hè năm 2012, Jump được bình chọn là ca khúc thể thao được yêu thích nhất, theo thăm dò của PRS for Music.
"Cộng khổ" nhưng không thể "đồng cam"
Như vậy, Eddie Van Halen đã viết dòng tổng hợp kinh điển cho Jump từ năm 1981. Tuy nhiên, nó liên tục bị những thành viên khác khước từ. Phải tới 2 năm sau, năm 1983, nhà sản xuất Templeman mới đề nghị giọng ca Roth nghe lại ý tưởng ca khúc chưa được sử dụng này.
Sau khi lượn vài vòng trên chiếc xe thể thao Mercury đời 1951 của mình, Roth bỗng nhớ tới một bản tin gần đây về vụ nhảy cầu tự tử ở Los Angeles. Roth tin có ai đó đã nói với chàng trai kia là "cứ nhảy đi", làm lóe lên dòng đầu tiên và sau đó cũng là tựa đề của Jump (Nhảy). Tất nhiên, phần còn lại của Jump đi chệch ra khỏi nguồn gốc đen tối của nó, kêu gọi mọi người hãy hành động vì cuộc sống và tình yêu.
Roth cũng cho biết một số ca từ là do anh nghe được từ các vũ nữ thoát y hồi đó.
Van Halen hầu như không chơi guitar trong Jump - lần duy nhất anh đưa nhạc cụ đặc trưng của mình vào là ở phần solo của ca khúc, vốn bắt đầu bằng guitar và cuối cùng chuyển sang solo keyboard.
Van Halen nổi tiếng với những màn biểu diễn bốc lửa, và tất nhiên không thể nhiếu những cú nhảy
Van Halen khăng khăng sử dụng keyboard để làm một số ca khúc vào năm 1984, đáng chú ý nhất là đĩa đơn sau đó I'll Wait. Những ca khúc như Panama, Drop Dead Legs và Hot For Teacher vẫn giữ được âm thanh lấy guitar làm trung tâm mà Van Halen vốn nổi tiếng. Nhưng sau cùng, chỉ có Jump mới mang lại cho họ đỉnh cao nhất.
Jump được phát hành vào tháng 12/1983, là đĩa đơn mở đường cho album 1984. Nó nhanh chóng trở thành No.1 đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp trên BXH Billboard Hot 100 Mỹ.
Về mặt âm nhạc, Jump mang âm hưởng phổ thông và thân thiện với đài phát thanh hơn. Nó kết hợp giữa hard rock và pop, là điển hình của pop rock những năm 1980, được xây dựng trên nền tảng rock kinh điển. Một kiệt tác rock!
Không dừng lại ở No.1 trên BXH, Jump thật sự ăn sâu vào đời sống. Với giai điệu mạnh mẽ, ca khúc trở thành con cưng của nhiều môn thể thao. Từ tháng 12/1986, trước mỗi trận đấu trên sân nhà ở Stade Velodrome, cầu thủ Olympique de Marseille đều tiến vào sân trên nhạc ca khúc của Van Halen. Mỗi bàn thắng của AC Milan trên sân nhà San Siro hay mỗi lần đội Detroit Postons có bóng úp sọt tại giải NBA đều được ăn mừng bằng Jump. Và còn nhiều trường hợp khác, ở những lĩnh vực khác.
Tại Grammy năm 1984, Jump được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn ca khúc rock xuất sắc nhất của nhóm/bộ đôi (tuột chiến thắng vào tay Purple Rain của Prince & The Revolution). Theo thời gian, Jump đã chứng minh được tính kinh điển của mình khi lọt vào nhiều danh sách danh giá như thứ 15 trong 100 Ca khúc vĩ đại nhất thập niên 1980 theo bình chọn của VH1, là một trong 500 Ca khúc định hình rock and roll theo đánh giá của Đại sảnh danh vọng và Bảo tàng Rock and Roll hay thứ 177 trong 500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone.
Nhưng "cộng khổ" mà lại chẳng thể "đồng cam". Kết thúc chuyến lưu diễn năm 1984, Van Halen không thể thành hoành tráng hơn thế. Họ có 1 hit No.1, 1 album nhiều chứng nhận bạch kim và chuyến lưu diễn cực kỳ thành công mà đáng lẽ họ phải cùng nhau ăn mừng. Thế nhưng, thay vào đó, Roth lại quyết định đường ai nấy đi.
EP solo ra mắt của Roth, Crazy From the Heat, tạo ra 2 hit lọt top 20 và thậm chí mang về cho Roth hợp đồng điện ảnh trị giá 20 triệu USD. Cuộc xung đột của anh với anh em nhà Van Halen về hướng đi của nhóm đã tới lúc vỡ bờ, cuối cùng dẫn tới việc anh chính thức ra đi vào năm 1985.
Van Halen sau đó cộng tác với giọng ca cũ của nhóm Montrose là Sammy Hagar với tư cách giọng ca mới, và đạt liền 4 album No.1. Nhưng họ không bao giờ có thể chạm tới No.1 đĩa đơn như Jump nữa.
Đôi nét về Van Halen
Van Halen là nhóm nhạc rock của Mỹ, thành lập năm 1973 tại California. Được ghi nhận là người đưa hard rock trở lại vị trí hàng đầu trong làng nhạc, Van Halen nổi bật với các buổi biểu diễn trực tiếp giàu năng lượng và sự điêu luyện trong tiếng guitar của Eddie Van Halen. Nhóm được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2007.
Từ năm 1974 tới 1985, Van Halen gồm guitar Eddie Van Halen, trống Alex Van Halen, giọng ca chính David Lee Roth và bass/giọng ca Michael Anthony. Sau khi Roth rời đi, lần lượt thay thế anh là Sammy Hagar (từ năm 1985 tới 1996) và Gary Cherone (1998-1999).
Van Halen tạm gián đoạn hoạt động cho tới khi tái hợp Hagar năm 2003 cho chuyến lưu diễn thế giới và tuyển tập hit The Best Both Worlds. Hagar lần nữa ra đi năm 2005. Cuối cùng, năm 2006, Roth trở lại. Năm 2012, nhóm phát hành album phòng thu cuối cùng A Different Kind of Truth, đạt thành công lớn về thương mại và phê bình. Đây là album đầu tiên của Van Halen với Roth trong 28 năm.
Tính tới tháng 3/2019, Van Halen là nhóm nghệ sĩ bán chạy thứ 20 ở Mỹ với 56 triệu đĩa bán ra riêng ở xứ cờ hoa và hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới, là một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại. Nhóm chính thức tan rã vào năm 2020 sau khi Eddie Van Halen qua đời vì ung thư.