Margot Robbie và Diego Calva trong Babylon - Ảnh: Paramount
Babylon kể về những con người cuối cùng. "Ngôi sao màn bạc cuối cùng". "Ngôi sao cuối cùng của Hollywood thời phim câm". Những danh xưng "cuối cùng" ấy là vinh quang hay bẽ bàng?
Nó nói lên rằng một người từng có thời huy hoàng, nhưng nó cũng nói rằng cái "thời" đó đã qua rồi. babylon chính là một bộ phim về những con người cuối cùng ấy. Và cách họ đối diện với nỗi cay đắng khi nhận ra điều đó.
* Bài viết có tiết lộ nội dung phim.
Hào nhoáng nhưng ẩn chứa suy tàn
babylon có đoạn thoại kinh điển giữa nữ nhà báo Elinor St. John (Jean Smart đóng) và ngôi sao phim câm Jack Conrad (Brad Pitt).
Trước cuộc hội thoại, Conrad tức giận xông đến nhà Elinor, chất vấn bà về bài báo tuyên bố ông đã hết thời. Tại sao ông ta lại hết thời? Tại sao khán giả cười rú lên khi ông ta thoại về tình yêu trên màn ảnh? Đó là điều Conrad đau đáu.
Nữ nhà báo nói chẳng có lý do gì cả. Khán giả chỉ là không thích Conrad nữa mà thôi. Thời của ông đã qua, có vẫy vùng cũng không thay đổi nổi. Rồi Elinor St. John nói với Conrad những lời rất thấm thía đối với một nghệ sĩ.
Bà nói: "Không ai muốn bị bỏ lại phía sau cả. Nhưng trong vòng 100 năm nữa, khi anh và tôi đã xanh cỏ rồi, mỗi khi một ai đó lắp cuốn phim của anh vào máy chiếu, anh sẽ sống lại một lần nữa. Anh chiếm giữ ánh hào quang.
Nhưng chúng tôi, những kẻ đứng trong bóng tối và chiêm ngưỡng anh, mới là kẻ sống sót. Anh đã được trao tặng một phép màu. Hãy biết cảm kích. Ngày hôm nay, thời đại của anh đã qua nhưng anh sẽ chia sẻ sự sống vĩnh hằng cùng những thiên thần và những hồn ma".
Video quảng bá phim Babylon với đạo diễn, các diễn viên - Video: Paramount
Nghe những lời đó, Conrad cảm ơn và ra về. Đoạn hội thoại truyền tải trọn vẹn tinh thần của Babylon, dù mới phác thảo số phận của một nhân vật. Babylon, tên gọi của một kỳ quan thế giới đã lụi tàn cùng cát bụi thời gian, là tiêu đề chuẩn xác cho bộ phim.
Đó là cuối thập niên 1920, khi phim ảnh bắt đầu "biết nói". Jack Conrad, ngôi sao số 1 của Hollywood thời phim câm, đã trật chân trong thử thách của thời đại mới và trở thành kẻ lạc thời. Ông không thể vượt qua nổi nỗi cay đắng của một "ngôi sao cuối cùng".
Bên cạnh anh có Nellie LaRoy (Margot Robbie), nữ ngôi sao giải trí bốc lửa của thời phim câm. Cô cũng trở nên vụng về và lạc lối khi đóng phim có tiếng nói. Cả vị đạo diễn từng làm việc của cô cũng bị thời đại loại bỏ.
Brad Pitt vai ngôi sao màn bạc Jack Conrad trong Babylon - Ảnh: Paramount
Một Babylon mục ruỗng và bẽ bàng
Không phải đến khi phim ảnh "biết nói", các ngôi sao phim câm mới bắt đầu sụp đổ. Trong lối sống của họ và cách Hollywood thời đó vận hành, đã có những dấu hiệu của mục ruỗng và suy tàn.
Một trong những lý do khiến Babylon gây tranh cãi, và bị ghét, là phim mô tả Hollywood theo cách này: thác loạn, vô đạo đức, vô tình và không chú trọng tài năng.
Khi một diễn viên sốc thuốc tại một bữa tiệc, người ta lôi con voi vào phòng tiệc để có thể mang cô đi mà không ai chú ý. Khi LaRoy lần đầu đến trường quay để thay thế nữ diễn viên đã chết, đạo diễn nhìn bộ ngực nhỏ của cô rồi nói: "Tôi yêu cầu người có ngực cơ mà?".
Trên trường quay bộ phim sử thi, một diễn viên quần chúng chết vì bị giáo đâm, nhưng tất cả thờ ơ như thể một tai nạn nhỏ.
Damien Chazelle - tác giả La La Land và Whiplash - mô tả Hollywood theo cách tàn nhẫn, ít nhân tính. Đó là nơi guồng máy vận hành mỗi ngày để đưa một vài tên tuổi lên đỉnh vinh quang, mang về tiền bạc cho những ông chủ lớn nhưng cũng coi nhẹ sự sống và cái chết của con người.
Đó là nơi các minh tinh, tài tử tương lai quay cuồng trong những bữa tiệc thác loạn. Họ đến đó để mong lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất, các đạo diễn, mong tìm cơ hội nhỏ nhoi để đóng một bộ phim đổi đời. Khi họ nhảy múa, trông họ giống những vị thần, nhưng cũng giống những con thiêu thân đang quay cuồng trong vũ điệu tử thần.
Đạo diễn Damien Chazelle, người say sưa làm phim về những con người trong nghệ thuật - Ảnh: Sony Pictures
Thật khó để nói Babylon xuất sắc hay kỳ cục. Có những trường đoạn xuất sắc, những câu thoại thực sự đắt giá nhưng cũng có những cảnh quay khiến khán giả khó chịu, chỉ mong nó qua mau.
Nhưng có một điều chắc chắn: Babylon là một bức thư tình lẫn lộn cay đắng ngọt bùi của Damien Chazelle dành tặng điện ảnh.
Anh yêu điện ảnh, yêu phép màu của những khung hình có khả năng truyền đạt những cảm hứng bất tận và thay đổi cuộc đời con người. Nhưng anh cũng tận mắt chứng kiến đằng sau ống kính là một Hollywood nhiễu nhương, đồi trụy và xa hoa, là cỗ máy xay của những kiếp người.
Đó là nơi mà nếu muốn sống sót, người ta phải rời đi.
Manny Torres (Diego Calva) là người kể chuyện của Babylon. Nhân vật được truyền cảm hứng từ những nhà làm phim Mexico tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20 - Ảnh: Paramount
Babylon được kể từ góc nhìn của Manny Torres (Diego Calva) - chàng trai gốc Mexico. Từ kẻ giúp việc thấp kém, anh vươn tới vị thế nhà sản xuất phim ở Hollywood.
Manny gặp gỡ và si mê Nellie lúc cô còn là con số không. Anh cũng là chân sai vặt của Conrad lúc tài tử này còn ở đỉnh cao.
Manny có lẽ là hiện thân của đạo diễn Damien Chazelle. Anh vừa trong cuộc vừa ngoài cuộc.
Anh tồn tại ở Hollywood, chứng kiến sự đổi thay thời cuộc nhưng không phải là một ngôi sao sa ngã. 20 năm sau, trong một rạp chiếu, anh là người duy nhất rơi nước mắt cho họ khi hậu thế xung quanh bật cười.