Ngay cả những người yêu điện ảnh nhất cũng thừa nhận: phim hay hiếm khi hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng chính lúc đó, diễn viên lại tỏa sáng rực rỡ – một màn trình diễn xuất sắc có thể trở thành linh hồn của cả bộ phim, dù tác phẩm ấy còn nhiều khiếm khuyết.

Diễn viên chính là lý do sâu xa nhất khiến chúng ta mãi mê say điện ảnh từ ngày đầu. Dưới đây là những màn diễn – cả chính lẫn phụ – được cho là ấn tượng nhất năm 2025 theo tạp chí Time.

Kirsten Dunst (Roofman)

Phim kể về một người phụ nữ rơi vào lưới tình với kẻ lừa đảo thường bị coi là đối tượng đáng thương, một người không đủ thông minh để nhận ra sự thật về người đứng trước mặt mình.

Channing Tatum and Kirsten Dunst trong phim "Roofman"

Trong bộ phim bị đánh giá thấp - Roofman - của Derek Cianfrance, Dunst – trong vai Leigh, người phụ nữ phải lòng Jeffrey (Channing Tatum), một tên trộm và kẻ trốn tù giả dạng công dân bình thường – đã khắc họa những sắc thái tinh tế hơn về ý nghĩa của việc yêu một người đã lừa dối mình. Với vẻ rạng rỡ nhưng phần nào kín đáo, Dunst truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của việc đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đó; loại niềm tin ấy đòi hỏi sức mạnh nội tâm lớn lao đến mức có thể chiến thắng cả sự dối trá.

Delroy Lindo (Sinners)

Lindo luôn xuất sắc mà không cần phô trương trong hầu hết các vai diễn. Có lẽ đó là lý do ông liên tục bị bỏ qua qua các mùa giải thưởng – sự nhất quán lặng lẽ dường như chống lại chính ông. Trong một thế giới công bằng, màn trình diễn tuyệt vời của ông trong Sinners của Ryan Coogler sẽ thay đổi điều đó.

phim1-1765766958887582204712.jpg

Delroy Lindo trong vai Delta Slim, phim "Sinners"

Trong phim, Lindo thủ vai Delta Slim, nghệ sĩ piano blues và harmonica đang rơi vào cảnh khó khăn, hợp sức với cặp song sinh Smoke và Stack (cả hai do Michael B. Jordan đảm nhận) để mở một quán bar ở Mississippi.

Nhân vật của Lindo không chỉ là một nhạc sĩ tài năng, nhạy cảm, ông còn là kho tàng ký ức văn hóa, một bậc trưởng lão gìn giữ những câu chuyện cũ và truyền lại cho thế hệ trẻ cần nghe chúng. Và ông chính là nhịp tim ổn định của bộ phim, vững chãi và đáng tin cậy hơn cả máy đếm nhịp.

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Trong phim Die My Love, Jennifer Lawrence hóa thân thành Grace – một người mẹ vừa sinh con, yêu thương và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì đứa bé, nhưng đồng thời đang bị trầm cảm sau sinh hành hạ dữ dội.

phim2-1765766958904235914619.jpg

'Die, My Love" với sự tham gia của Jennifer Lawrence

Đây không phải kiểu diễn xuất chỉ nhằm "minh họa" một căn bệnh. Thay vào đó, Lawrence dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nội tâm của Grace, để chúng ta nhìn mọi thứ qua đôi mắt của cô dù đôi mắt ấy đôi khi đã bị méo mó bởi nỗi đau.

Màn trình diễn của cô vừa rộng lượng, vừa gây bất an, thỉnh thoảng lại bất ngờ hài hước. Lawrence như mở toang một cánh cửa dẫn vào trải nghiệm của người phụ nữ ấy, mời chúng ta bước vào. Chúng ta có thể đi theo cô ấy một đoạn đường nhưng khác với Grace, chúng ta luôn có quyền quay đầu trở ra bất cứ lúc nào.

Joel Edgerton (Train Dreams)

Khi chuyển thể tiểu thuyết ngắn năm 2011 của Denis Johnson, đạo diễn Clint Bentley đã chọn đúng người khi giao vai Robert Grainier cho Edgerton – một người đàn ông lao động chân chính ở Idaho khắc nghiệt đầu thế kỷ 20. Grainier có thể ít nói, nhưng trái tim ông chân thành: ông tận tụy với vợ (Felicity Jones) và con gái nhỏ, dù công việc khai thác gỗ theo mùa khiến ông xa nhà dài ngày. Khi bi kịch ập đến, ông trở thành người đàn ông lạc lõng, bị ám ảnh không chỉ bởi những sự kiện đã phá hủy cuộc đời mình mà còn bởi những bất công ông chứng kiến trong thế giới rộng lớn hơn, tàn nhẫn hơn.

phim3-17657669589201051448198.jpg

Joel Edgerton trong chân dung Robert Grainier

Edgerton nắm bắt bản chất của nỗi buồn như bắt đom đóm trong lọ; nỗi buồn của ông không tối tăm, áp đảo mà là nguồn sáng dịu dàng, đau thương. Bộ phim đẹp mê hồn khi xem, nhưng Edgerton có lẽ mới là nguồn gốc thực sự của vẻ đẹp rực rỡ ấy.

Zoey Deutch (Nouvelle Vague)

Điều khiến bạn ấn tượng với màn trình diễn của Deutch trong câu chuyện lấp lánh về quá trình nhà làm phim Jean-Luc Godard thực hiện phim kinh điển Breathless (1960) do Richard Linklater đạo diễn không phải là việc cô giống Jean Seberg đến mức nào; mà là cách cô nắm bắt cả sức hút suy tư của Seberg lẫn sự bốc đồng vui tươi, bay bổng của cô ấy. Trong một bộ phim thuần túy là niềm vui, màn diễn của Deutch chính là lớp kem ngọt ngào trên cùng.

phim4-17657669589272121708888.jpg

Zoey Deutch trong phim "Nouvelle Vague"

Paul Mescal (Hamnet)

William Shakespeare và vợ Anne Hathaway mất con trai Hamnet, 11 tuổi, vì dịch hạch năm 1596. Hamnet của đạo diễn Chloé Zhao, dựa trên tiểu thuyết của Maggie O'Farrell, kể câu chuyện về nỗi đau của người cha đã mang đến một trong những vở kịch nổi tiếng nhất thế giới.

phim5-17657669589402062044965.jpg

Paul Mescal trong phim "Hamnet"

Dù màn diễn của Jessie Buckley trong vai người mẹ đau khổ đang nhận được nhiều sự chú ý mùa này song chính vai diễn của Mescal – phiên bản hư cấu của nhà viết kịch vĩ đại nhất thế giới – mới mang sức mạnh lớn nhất. Mescal xuất sắc ở những gì anh không thể hiện; đây là màn diễn dạt dào cảm xúc nam tính bị kìm nén, tinh tế như dấu vân tay, nhưng mạnh mẽ như tiếng gầm của đại dương.

Rebecca Hall (Peter Hujar's Day)

Trong Peter Hujar's Day của Ira Sachs, Hall thủ vai Linda Rosenkrantz, nhà văn New York năm 1974 thực hiện cuộc phỏng vấn kéo dài cả ngày với nhiếp ảnh gia thuộc giới nghệ thuật undeground Peter Hujar (Ben Whishaw), qua đó khơi gợi chi tiết về mọi việc ông đã làm ngày hôm trước. Ông nói; cô đóng vai người phản biện, thỉnh thoảng chen vào một câu hỏi hoặc thách thức nhẹ nhàng về phiên bản sự thật của ông. Nhưng chủ yếu, Linda của Hall chỉ lắng nghe, nâng tầm hành động đơn giản thành hình thức giao tiếp vũ trụ. Năm nay có những màn diễn phô trương hơn, nhưng ít màn nào hay hơn.

phim6-17657669589561802418373.jpg

Rebecca Hall trong phim "Peter Hujar's Day"

Channing Tatum (Roofman)

Channing Tatum luôn là một trong những diễn viên quyến rũ nhất Hollywood, nhưng chính sức hút tự nhiên và vẻ ngoài dễ mến ấy đôi khi lại trở thành "cái bẫy" cho anh: những ngôi sao không thường xuyên nhận vai nặng đô, nghiêm túc dễ bị giới phê bình coi là thiếu chiều sâu.

Thế nhưng trong Roofman của đạo diễn Derek Cianfrance, khi hóa thân thành Jeffrey Winchester – kẻ trộm thật ngoài đời từng trốn tù và sống ẩn náu – Tatum đã chứng minh điều ngược lại. Anh đào sâu vào nỗi đau thầm kín của một người đàn ông Mỹ hiện đại: làm thế nào để đáp ứng được những kỳ vọng khắc nghiệt về "nam tính" – mạnh mẽ, trụ cột gia đình, không được phép thất bại.

phim7-17657669589641967644140.jpg

Chaning Tatum trong phim "Roofman"

Jeffrey Winchester từng mất trắng một gia đình vì liều mình dùng cách bất hợp pháp để nuôi sống họ. Khi có cơ hội xây dựng lại tổ ấm mới, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ gìn nó.

Roofman bề ngoài là phim hài, nhưng lại là một câu chuyện hài đầy phức tạp và day dứt về cảm xúc. Màn trình diễn của Tatum ngập tràn nỗi khao khát thầm lặng, khiến khán giả đến cuối phim khó mà cười được như bình thường, chỉ còn lại nỗi xót xa và đồng cảm.

Keke Palmer và SZA (One of Them Days)

Các màn diễn hài luôn bị coi nhẹ khi trao giải, dù như câu nói cũ trong giới showbiz, chết còn dễ hơn. Trong vai bạn cùng phòng và bạn thân vật lộn trả tiền thuê căn hộ tồi tàn ở Los Angeles, Palmer và SZA tạo nên cặp đôi vui nhộn, phóng khoáng tuyệt vời. Những cuộc đối thoại của họ, xen lẫn cãi vã thường xuyên, giống như một trận đấu bóng bàn hay, cãi nhau qua lại rất nhanh, rất "đá xoáy" nhưng vẫn cực kỳ hài hước. 

phim8-17657669589841841288573.jpg

Palmer và SZA tạo nên cặp đôi vui nhộn, phóng khoáng tuyệt vời trong phim

Ethan Hawke (Blue Moon)

Đầu thế kỷ 20, Lorenz Hart là đối tác sáng tác của Richard Rodgers trước khi Rodgers hợp tác với Oscar Hammerstein để tạo ra những bản hit lớn. Hart uống rượu quá độ; ông không đáng tin cậy. Rodgers buộc phải rời bỏ ông. Nhưng như Hawke thể hiện trong Blue Moon ngọt đắng của Richard Linklater, bạn hiểu tại sao những ca khúc ông đồng sáng tác với Rodgers (trong đó có My Funny Valentine, Manhattan và ca khúc đặt tên cho phim) tiếp tục ám ảnh những giấc mơ tình yêu buồn vui của chúng ta.

phim9-17657669589921411103885.jpg

Ethan Hawke (phải) trong phim "Blue Moon"

Và Hawke khắc họa Hart như một tay chơi buồn bã, linh hồn của bữa tiệc ngay cả khi trái tim ông đang vỡ vụn nhưng rồi, một trái tim đang tan vỡ có lẽ là dạng năng lượng thuần khiết nhất mà loài người biết đến. Hart biết cách khai thác nó và Hawke đã nắm bắt điều đó ở đây.

XEM THÊM CÁC TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022