Mạng xã hội những ngày qua đang truyền tay nhau một bài đăng vô cùng đặc biệt. Không có những hình ảnh lấp lánh xa hoa, không có những câu từ bóng bẩy trau chuốt, tài khoản Instagram mang tên "jannievsseiwa" chỉ nhẹ nhàng kể lại cuộc đời mình qua 13 tấm ảnh cùng một câu hỏi đầy sức nặng: "Nếu bạn biết thời gian của mình trên thế giới này có thể ngắn hơn bạn nghĩ… bạn sẽ tiếp tục trì hoãn hay bắt đầu sống thật sự từ hôm nay?". 

Câu chuyện bắt đầu từ một đứa trẻ mẫu giáo thèm thuồng hộp sữa chua của bạn, đi qua những cơn mưa chát chúa ở quãng thời gian học đại học, chạm mặt với tờ giấy báo u não ở tuổi 22, và rồi vươn lên rực rỡ để tự viết lại vận mệnh của chính gia đình mình. Đọc để thấy, đôi khi những bi kịch tăm tối nhất lại chính là nơi ươm mầm cho những tia sáng rạng ngời nhất, và tình yêu thương gia đình chính là chiếc phao cứu sinh mạnh mẽ nhất giữa dòng đời giông bão.

Mùi vị của cái nghèo và bài học đầu đời từ hộp sữa chua ăn thừa

Lần đầu tiên bạn nhận thức được gia đình mình nghèo là khi nào? Với nhiều người, đó có thể là khi mặc lại chiếc áo cũ rách, hay khi thấy bố mẹ thở dài bên mâm cơm vắng thịt. Nhưng với Jannie, khái niệm về sự nghèo khó lại mang hương vị chua ngọt của một hộp sữa chua ở trường mầm non.

Ngày ấy, ở lớp mẫu giáo, phụ huynh nào có điều kiện sẽ đóng thêm tiền để con được ăn dặm buổi chiều. Mỗi buổi chiều tà, khi các bạn trong lớp xôn xao cầm trên tay hộp sữa chua mát lạnh, háo hức xúc từng thìa, thì ở một góc nhỏ, có một cô bé chỉ biết ngồi im lặng, thu mình lại và dán mắt nhìn. 

neu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-1773230479237184686187.jpgneu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-1-17732304792261858296828.jpg

@jannievsseiwa

Gia đình em không có tiền để đóng khoản phí ấy. Em không có phần. Khoảnh khắc một đứa trẻ thèm thuồng nhìn món đồ ăn trên tay người khác mà biết mình không thể với tới, có lẽ là một vết xước rất sâu trong tâm hồn non nớt. Thế rồi, một ngày nọ có bạn nghỉ học, cô giáo thương tình đưa cho em hộp sữa chua còn dư. 

Lần đầu tiên trong đời, đầu lưỡi em được chạm vào thứ hương vị ấy. Lời miêu tả ngây ngô "đây chắc là hương vị ngon nhất thế gian" của cô bé 4 tuổi năm nào khi đọc lại khiến bất cứ ai cũng phải cay khóe mắt. Cái nghèo đôi khi không hiện diện bằng những con số to tát, mà nó len lỏi vào từng khoảnh khắc tủi thân tủi phận như thế, khắc sâu vào tâm trí một đứa trẻ để hình thành nên những khao khát đầu đời.

neu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-2-17732305019951116839168.jpgneu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-3-177323050198434776806.jpg

@jannievsseiwa

Cú tạt nước giữa màn mưa Thủ Đức và lời thề đổi đời năm 18 tuổi

Những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích dùng tiền để mua ước mơ, còn những đứa trẻ sinh ra trong cảnh nghèo khó chỉ có một tiêu chí duy nhất để chọn lựa tương lai: RẺ. Năm 18 tuổi, bước chân vào cánh cửa đại học, Jannie không được quyền mộng mơ về những ngôi trường danh tiếng hay những ngành học thời thượng đắt đỏ. Tiêu chí chọn trường duy nhất của cô gái nhỏ là học phí phải rẻ, vì nhà không có tiền. Cô chấp nhận nép mình lại, chắt chiu từng đồng để bố mẹ bớt khổ.

Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ luôn có những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, đập nát những cam chịu thường tình để đánh thức con người ta. Đó là một ngày mưa tầm tã trên con đường đi học ở Thủ Đức. Jannie đang lầm lũi đội mưa thì một chiếc xe tải chạy rầm rập ngang qua, tạt thứ nước đục ngầu, lạnh buốt văng tung tóe lên người cô sinh viên nghèo. 

Đứng giữa màn mưa, ướt sũng, lạnh lẽo và bất lực, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu cô gái 18 tuổi. Đó không phải là sự oán trách số phận, mà là một sự giác ngộ tàn nhẫn và thực tế: Nếu mình không tự thay đổi cuộc đời mình, sẽ chẳng có một phép màu nào, chẳng có một ông bụt nào thay mình làm điều đó cả. Nếu mình cứ mãi cam chịu, thì cái ước mơ xây cho bố mẹ một căn nhà mới cho đến cuối đời cũng chỉ là một sự ảo tưởng viển vông. Kể từ ngày mưa ở Thủ Đức năm ấy, việc phải thành công, việc phải lo được cho bố mẹ không còn là một mong muốn nữa, nó đã trở thành "sứ mệnh" khắc cốt ghi tâm của cuộc đời cô.

neu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-4-17732305958301179819173.jpgneu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-5-17732305958242006008015.jpg

@jannievsseiwa

Sứ mệnh ấy thôi thúc cô sinh viên năm hai làm một việc tày đình: Giấu gia đình bảo lưu kết quả học tập để đi săn học bổng. Vẫn với tiêu chí của con nhà nghèo: Phải là học bổng toàn phần. Trời không phụ lòng người nỗ lực, năm 20 tuổi, cô gái nhỏ bé ấy nhận được học bổng toàn phần của Toyo University - một trong những ngôi trường có tiếng tại Tokyo, Nhật Bản. 

Khăn gói sang xứ người làm lại từ đầu, vừa học vừa lao đầu vào làm thêm đến kiệt sức. Lần đầu tiên trong đời, Jannie cầm được những đồng tiền tự tay làm ra, rơm rớm nước mắt gửi về quê nhà cho bố mẹ. Tưởng chừng như chuỗi ngày giông bão đã lùi lại phía sau, bình minh đang dần ló rạng ở đất khách quê người.

Lời tuyên án ở tuổi 22 và sự nổi loạn của kẻ không còn nhiều thời gian

Cuộc đời đôi khi giống như một đạo diễn thích trêu đùa con người bằng những kịch bản nghiệt ngã nhất. Năm 22 tuổi, khi tương lai đang rực rỡ mở ra trước mắt, Jannie nhận được một tờ giấy xét nghiệm. Bác sĩ lạnh lùng thông báo: "Em bị u não, cần phải phẫu thuật".

Bầu trời như sụp đổ. Ở cái tuổi đôi mươi đẹp nhất của đời người, đối diện với án tử lơ lửng trên đầu, người ta thường khóc lóc, hoảng loạn hay suy sụp sợ hãi. Nhưng kỳ lạ thay, cô gái ấy nói rằng mình chẳng thấy sợ chết, mà cô chỉ thấy... tức. Một sự tức giận tột cùng, phẫn uất tột cùng. Cô tức vì mình đã cố gắng đến trầy da tróc vẩy bao nhiêu năm qua. Sắp tốt nghiệp rồi, sắp đi làm rồi, sắp thay đổi được cái nghèo đeo bám rồi, sắp lo cho bố mẹ được một cuộc sống tử tế rồi... Sắp đến đích rồi, vậy mà ông trời lại bắt cô dừng lại ngay lúc này.

neu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-6-17732306700101520065944.jpgneu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-7-1773230657060117577487.jpg

@jannievsseiwa

Nhưng chính tờ giấy xét nghiệm u não ấy lại là một cú hích cuối cùng, đẩy Jannie vào một trạng thái sống hoàn toàn khác. Từ ngày đó, khái niệm về "thời gian" trong cô thay đổi hoàn toàn. Khi không biết bản thân còn sống được bao lâu, người ta tự nhiên sẽ vứt bỏ hết những thứ rác rưởi của cảm xúc. Cô vứt bỏ sự tiêu cực, vứt bỏ những nỗi sợ hãi vô hình, vứt bỏ thói quen trì hoãn. Mỗi buổi sáng thức dậy, thấy mình vẫn còn thở, mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô là: "May quá, mình vẫn còn sống".

Chẳng có gì trong tay ngoài sinh mệnh mong manh này và niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần còn sống thì nhất định phải làm cho đời mình tốt hơn. Jannie lao vào công việc như một kẻ điên, như thể ngày mai không bao giờ đến nữa. Cô đi thực tập ở 3 công ty cùng lúc, nhận được 3 offer công việc. Tiêu chí chọn việc bây giờ không còn là "rẻ" nữa, mà là: Lương phải trả dựa trên năng lực. Cô muốn dùng thứ năng lực được hun đúc từ nghèo khó và bạo bệnh để đổi lấy tiền bạc lo cho gia đình.

Món "hàng hiệu" đắt giá nhất cuộc đời không phải là túi xách trăm triệu

Hành trình leo dốc của cô gái nhỏ mang trong mình căn bệnh u não khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình nể phục. Chỉ sau 1,5 năm tốt nghiệp và đi làm, cô thăng chức 2 lần, trở thành Top 1 Consultant APAC, giữ vị trí Key Account Manager. Thu nhập từ những con số khiêm tốn bắt đầu tăng lên chóng mặt: 300.000 Yên, rồi 500.000 Yên, 2 triệu Yên, và chạm mốc 3 triệu Yên/tháng (tương đương khoảng 500 triệu VNĐ).

neu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-8-1773230751843304314178.jpgneu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-9-17732307518331299152115.jpg

@jannievsseiwa

Khi những cô gái trẻ khác ở tuổi đó, với mức thu nhập ngất ngưởng ấy, họ sẽ nghĩ ngay đến những chiếc túi Chanel, Dior, những chuyến du lịch xa xỉ hay những bữa ăn sang trọng để tự thưởng cho bản thân. Nhưng với Jannie, "món hàng hiệu" đầu tiên cô rút ví ra mua lại khiến hàng ngàn người đọc trào nước mắt: Đó là hợp đồng bảo hiểm cho bố mẹ. Cô mua nó với một suy nghĩ tận cùng của sự hiếu thảo và lo toan: "Để nếu một ngày có chuyện gì xảy ra với mình, bố mẹ vẫn có thể sống tốt".

Nhìn lại chặng đường đã qua, sứ mệnh mà cô tự đặt lên vai mình vào năm 18 tuổi giữa cơn mưa Thủ Đức, cô đã dùng 7 năm ròng rã, vắt kiệt mồ hôi, nước mắt và cả sự sống của mình để hoàn thành. Em bé Jannie 4 tuổi ngày xưa từng nuốt nước mắt tủi thân vì hộp sữa chua 5 ngàn đồng, hay cô sinh viên năm nhất từng đứng khóc trong mưa vì bất lực trước cái nghèo, chắc chắn sẽ không bao giờ dám tưởng tượng rằng cô gái Jannie 25 tuổi hiện tại lại kiên cường và vĩ đại đến như thế. Cô đã không khuất phục trước cái nghèo, cũng chẳng chịu cúi đầu trước cái chết.

Trái ngọt của sự kiên cường và cái ôm ấm áp lúc sương tan

Người ta vẫn bảo, ông trời không lấy đi của ai tất cả. Những người đã chịu quá nhiều bão giông sẽ luôn được đền đáp bằng một bến đỗ bình yên nhất. Sau ngần ấy năm đơn độc gồng mình chiến đấu với số phận, Jannie đã gặp được Seiwa - người đàn ông của đời mình.

Anh không bận tâm đến xuất thân nghèo khó của cô, mà ngược lại, anh dành sự tôn trọng tuyệt đối cho bố mẹ cô và cho những gì cô đã trải qua. Anh không hoảng sợ bỏ chạy khi biết về căn bệnh u não, mà anh đã bật khóc nức nở vì xót xa cho những đau đớn mà người con gái nhỏ bé này phải gánh chịu. Và quan trọng nhất, anh là người mỗi buổi sáng đều đặn đánh thức cô dậy bằng một câu nói ngọt ngào nhất thế gian: "Em là điều quý giá nhất của cuộc đời anh". Mảnh ghép tình yêu ấy như một liều thuốc tiên, xoa dịu mọi vết sẹo rỉ máu trong tâm hồn cô.

Khi được hỏi những năm qua có mệt không, cô thành thật đáp: "Mệt". Có muốn bỏ cuộc không? "Không có thời gian". Vì khi bạn bận rộn chiến đấu để sinh tồn và bảo vệ những người thân yêu, bạn thậm chí còn không có cả thời gian để yếu đuối. Cô đúc kết lại hành trình của mình bằng một lời nhắn nhủ đầy sức mạnh: "Mình xuất phát từ một nơi rất thấp nhưng mình đã làm được. Nếu bạn đang trải qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời, mong bạn nhớ rằng: Chờ đón bạn phía trước chỉ có thể là những dương quang rạng ngời".

neu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-10-1773230795025223713796.jpgneu-ban-biet-thoi-gian-cua-minh-tren-the-gioi-nayco-the-ngan-hon-ban-nghiban-se-tiep-tuc-tri-ho-11-1773230795021952528869.jpg

@jannievsseiwa

Câu chuyện của Jannie đã tạo nên một cơn địa chấn cảm xúc trên mạng xã hội. Hàng ngàn bình luận để lại đều là sự nghẹn ngào và cảm phục. Một độc giả rơi nước mắt chia sẻ: "Đọc tới câu món hàng hiệu đầu tiên là mua bảo hiểm cho bố mẹ, em khóc to luôn. Nhà em cũng nghèo, em hiểu tiêu chí chọn trường 'rẻ'. Chị đã kiên trì mở đường cho cả gia đình, truyền cho em động lực vô cùng lớn". Những lời chúc sức khỏe, bình an liên tục được gửi tới cô gái dũng cảm ấy, như một vòng tay tập thể ôm lấy một tâm hồn đẹp.

Gấp lại câu chuyện của Jannie, chúng ta bỗng giật mình nhìn lại chính mình. Đôi khi, chúng ta cứ mải mê oán trách những vụn vặt thường ngày, trì hoãn những dự định yêu thương vì nghĩ rằng mình còn quá nhiều thời gian. Nhưng cuộc đời này vô thường lắm. Người ta cứ nghĩ trưởng thành là cần phải có một sự kiện lớn lao, một vụ động trời nào đó, nhưng thực ra, trưởng thành chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Bỗng chốc ta giác ngộ thêm một điều gì đó về cuộc đời mà thôi.

Mong rằng câu chuyện này sẽ là một khoảnh khắc giác ngộ để bạn ôm lấy bố mẹ mình chặt hơn, sống trọn vẹn hơn cho ngày hôm nay, vì biết đâu, ngày mai đã là một khái niệm xa xỉ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022