Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng trước hình ảnh chụp lén một cô gái đang ngồi chờ trong bệnh viện. Chỉ vì đôi dép có phần lấm lem bùn đất và đôi bàn chân chưa được cắt tỉa móng cầu kỳ, cô gái bỗng trở thành tâm điểm của những lời bỉ bôi, chê bai từ một người xa lạ với lý lẽ "nhìn ai là sẽ nhìn móng tay và chân với dép trước". Sự việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt này lại rung lên một hồi chuông cảnh báo nhức nhối về sự vô duyên, thói quen soi mói xấu tính và vấn nạn bạo lực mạng đang ngày ngày nấp bóng dưới lớp vỏ bọc "quan điểm cá nhân".
Bệnh viện là nơi chữa bệnh, không phải sàn diễn thời trang
Hãy thử tĩnh tâm lại và đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật trong bức ảnh. Khi bước chân vào không gian của bệnh viện, nơi ranh giới giữa sự bình an và nỗi đau đôi khi chỉ cách nhau một khung cửa, nơi quẩn quanh mùi thuốc sát trùng cùng những nỗi lo âu trĩu nặng, thử hỏi ai còn tâm trí đâu để bận tâm xem hôm nay mình mặc có sành điệu không, đôi dép có sạch bóng hay màu móng chân có đang hot trend?
Có thể cô gái ấy vừa trải qua một chặng đường dài bụi bặm, tất tả chạy vào viện lo cho người thân ốm đau, hoặc chính cơ thể cô ấy đang phải chịu đựng những cơn đau nhức mỏi mệt. Nhìn lại tổng thể, trang phục của cô ấy vô cùng bình thường, kín đáo với quần jean và áo khoác, hoàn toàn không hở hang, không phản cảm, chẳng mảy may vi phạm bất cứ quy chuẩn đạo đức hay thuần phong mỹ tục nào chốn đông người.
Việc chĩa ống kính vào những góc lấm lem của một người lạ trong lúc họ đang chất chứa nhiều âu lo, rồi buông những lời bình phẩm đầy tính miệt thị không hề chứng tỏ người chụp là một kẻ tinh tế, sạch sẽ hơn người. Trái lại, nó phơi bày một tư duy cạn cợt và sự thiếu vắng trầm trọng lòng trắc ẩn giữa con người với con người.


Sự tọc mạch xấu xí đội lốt "tiêu chuẩn cái đẹp"
Điều đáng nói hơn cả là người chụp dường như không hề ý thức được sự xâm phạm của mình. Họ vịn vào cái cớ "mình là con gái" để tự thiết lập ra một bộ tiêu chuẩn khắt khe, áp đặt lên tất cả mọi người xung quanh và tự cho mình cái quyền bỉ bôi khi người khác không lọt vào tầm mắt của họ.
Chúng ta cần sòng phẳng thừa nhận với nhau rằng, vẻ bề ngoài, một đôi dép cũ mòn hay vài chiếc móng chân chưa kịp cắt tỉa không bao giờ là thước đo để phản ánh nhân cách, đạo đức hay giá trị của một con người. Đem những khoảnh khắc chưa được tươm tất của người lạ ra làm trò cười, làm chủ đề bàn tán bỡn cợt trên không gian mạng không đơn thuần là sự kém duyên, đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và là một dạng bắt nạt trực tuyến tàn nhẫn.
Một cú chạm màn hình để đăng tải có thể đổi lấy dăm ba lượt tương tác vô thưởng vô phạt, nhưng những áp lực, sự ngột ngạt và tổn thương tâm lý mà nạn nhân phải gánh chịu khi bỗng dưng bị hàng ngàn ánh mắt săm soi là điều không ai có quyền gây ra cho họ.
Hãy tử tế, hoặc ít nhất là bớt sân si
Câu chuyện chiếc dép lấm lem ở bệnh viện một lần nữa là bài học sâu sắc về ranh giới mong manh giữa sự quan sát và thói tọc mạch. Trong một xã hội văn minh, quyền tự do cá nhân và sự đa dạng về lối sống luôn cần được tôn trọng tuyệt đối, miễn là nó không gây hại đến cộng đồng.
Đừng biến đôi mắt của mình thành chiếc kính lúp tàn nhẫn chỉ chực chờ phóng to những lỗi lầm, những nét xù xì của người khác. Mỗi người lướt qua đời ta đều đang gánh vác một cuộc chiến riêng mà họ âm thầm chịu đựng; đôi khi sự lôi thôi, luộm thuộm bề ngoài lại chính là vết hằn của những vất vả, hy sinh nhọc nhằn.
Thay vì tốn thời gian soi xét đôi dép của người lạ để huyễn hoặc về sự "thượng đẳng" của bản thân, thiết nghĩ người trẻ nên học cách nuôi dưỡng sự thấu cảm, biết giữ im lặng khi cần thiết và dùng mạng xã hội để lan tỏa những điều tử tế. Suy cho cùng, cái đẹp đích thực của một con người không nằm ở việc đôi giày họ đi sạch đến đâu, mà nằm ở một tâm hồn bao dung và cách hành xử duyên dáng, biết đặt mình vào vị trí của người khác.



































