Về già, đâu mới là chỗ dựa vững chắc nhất?
Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại làm nhiều người trăn trở: Khi đã bước vào tuổi già, ai mới là người đáng tin cậy nhất? Con cái? Bạn đời? Hay là chính mình?
Thực tế phũ phàng, câu trả lời lại chẳng nằm ở những điều mà ta thường kỳ vọng.
Con cái: Không phải lúc nào cũng là "lá chắn"
Người xưa quan niệm "nuôi con để phòng khi tuổi già". Nhưng thời thế đã đổi khác, ý nghĩ này ngày càng xa rời thực tế. Để thật sự "dựa" được vào con, cần ba điều: Con cái có tiềm lực kinh tế, có thời gian bên cạnh, và có tình cảm sâu đậm với cha mẹ. Thế nhưng, mấy ai hội đủ cả ba? Ngày nay, con cái phải mưu sinh khắp nơi, nhiều người xa quê, xa nhà. Nhiều bậc cha mẹ già vẫn lủi thủi trong căn nhà trống vắng. Đau xót hơn, không ít cảnh con cái bội bạc, khiến bậc sinh thành không nơi nương tựa.
Bạn đời: Cũng chẳng chắc bền lâu
Bạn đời là người đi cùng ta nửa đời, nhưng ai dám chắc họ sẽ đi cùng đến hết đời? Sức khỏe, bệnh tật, cái chết… luôn là ẩn số. Dù có chung sống cả đời thì một người ra đi trước cũng để lại người kia trong cảnh cô đơn. Dựa dẫm vào bạn đời vì thế cũng đầy rủi ro, không hề bền vững như ta tưởng.

"Lá bài tẩy" thật sự của tuổi già
Nếu con cái, bạn đời đều có thể rời bỏ, vậy còn lại điều gì? Câu trả lời là: Tiền bạc và tài sản. Tiền tuy lạnh lùng nhưng lại trung thành. Nó không biết phản bội, chỉ cần còn nằm trong túi bạn thì nó vẫn thuộc về bạn. Và quan trọng hơn, tiền có thể mua được dịch vụ chăm sóc, sự thoải mái và thậm chí là cả… sự tôn trọng.
Hãy nhìn quanh: Người già có điều kiện kinh tế thường được con cháu săn sóc, hàng xóm quý mến. Ngược lại, người già túng thiếu dễ bị lạnh nhạt, thậm chí ghét bỏ. Đó không phải lời cay nghiệt, mà là thực tế.
Nhiều người thắc mắc: Có tiền mà thiếu tình thân thì liệu có ích gì? Câu trả lời: Có ích, rất nhiều. Vì người có tiền sẽ không thiếu tình thân bởi ai cũng muốn đến gần, lấy lòng. Hơn nữa, tiền cho phép bạn chủ động: Thuê được người chăm sóc, có quyền chọn lựa dịch vụ, không phải sống phụ thuộc vào ai.
Một ví dụ dễ thấy: Người có tiền thuê được y tá, hộ lý chăm sóc tận tình. Người không tiền thì dù con cái có mặt, cũng chưa chắc đủ kiên nhẫn để phục vụ cha mẹ. Thế nên, tiền chính là cách để bạn giữ vững nhân phẩm và sự tự do ở tuổi già.
Cùng một độ tuổi, nhưng khoảng cách giữa một cụ già có tài sản và một cụ già tay trắng khác nhau đến mức đau lòng. Người có tiền, con cháu tranh nhau phụng dưỡng. Người không tiền, dễ bị coi thường, thậm chí bỏ mặc. Thế nên, muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị từ khi còn trẻ: Biết tích lũy, biết giữ của, biết đầu tư. Con cái có hiếu hay không, bạn đời có đi cùng đến hết con đường hay không, đều là điều không chắc. Nhưng tiền trong túi thì vẫn là của bạn - lá bài tẩy cứng rắn nhất, bảo chứng cho một tuổi già có thể ngẩng cao đầu.