Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ bôn ba xây dựng sự nghiệp, tôi luôn ôm một niềm tin mãnh liệt: Sự tôn trọng của người khác đến từ một vỏ bọc hoàn hảo, chỉn chu và đôi khi là sự kín kẽ đến mức tẻ nhạt. Việc chia sẻ quá nhiều thứ về bản thân, đặc biệt là những chuyện xấu hổ hay những góc khuất ngớ ngẩn đối với tôi không chỉ thừa thãi mà còn là hành động mang tính "tự sát" trong công việc. Tôi đinh ninh rằng uy tín phải được bồi đắp bằng năng lực và sự điềm tĩnh, chứ tuyệt đối không phải bằng cách phơi bày những vết xước của chính mình. Thế nhưng, chuyện xảy ra sau đó đã hoàn toàn lật đổ mọi thứ tôi từng tin tưởng.

Đêm định mệnh và "pha lỡ miệng" nhớ đời
Vào một đêm muộn tại một hội nghị học thuật lớn, tôi vô tình ngồi bệt trên sàn nhà cùng một nhóm nhỏ những học giả gạo cội. Đó là những người mà tôi luôn ngưỡng mộ, những người mà cái gật đầu của họ có sức nặng vô hình đối với con đường thăng tiến của tôi. Giữa lúc câu chuyện đang dang dở, một người bỗng nảy ra ý tưởng: Hãy đi vòng quanh và kể lại câu chuyện xấu hổ nhất trong đời mỗi người.
Vài đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi bắt đầu trước. Khỏi phải nói, những câu chuyện của họ an toàn và đầy toan tính. Đó thực chất chỉ là những màn khoe khoang trá hình được bọc dưới lớp vỏ xấu hổ. Kiểu như: "Trời ơi, tôi từng tìm thấy một lỗi đánh máy trong bài báo cáo khoa học đã được xuất bản của mình cơ đấy". Bạn biết kiểu người này mà, đúng không? Họ sợ sự đánh giá.
Thế rồi đến lượt tôi. Đáng lẽ tôi cũng nên chọn một câu chuyện nhạt nhẽo đã được "thanh trùng" nào đó cho an toàn. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại buột miệng kể ra khoảnh khắc thật sự đáng xấu hổ nhất đời mình.
Chuyện là hồi đại học, tôi được giao một vai diễn trong một vở kịch châm biếm khá tăm tối của Đức. Trong một phân cảnh, nhân vật của tôi phải say bí tỉ. Tôi đã ném toàn bộ tâm huyết vào vai diễn đó, diễn bằng cả sinh mạng, lôi hết mọi dáng vẻ say xỉn lố bịch nhất của mình ở các bữa tiệc sinh viên ra để hóa thân. Khán giả bên dưới cười ồ lên thích thú. Thấy vậy, tôi cũng bật cười theo. Tôi cười nhiều đến mức... tè cả ra quần. Ngay trên sân khấu. Trước mặt 500 con người.
Điều tồi tệ hơn là lúc đó tôi đang mặc một chiếc váy và quần tất mỏng. Quá hoảng loạn và sợ hãi rằng khán giả sẽ nhìn thấy dòng nước nhỏ rỉ xuống (thứ mà lúc đó tôi cảm tưởng như một thác nước), tôi vội vã vơ lấy chai "rượu vodka" (thực chất là nước lọc) và đổ lênh láng khắp sân khấu, ôm hy vọng ngây ngô rằng một vũng nước lớn sẽ che đậy được vũng nước nhỏ kia. Gia đình tôi ngồi ngay hàng ghế khán giả đêm hôm đó, và từ bấy đến nay, chúng tôi chưa bao giờ dám nhắc lại sự cố tày trời này thêm một lần nào nữa.
Khi tôi vừa dứt lời, cả nhóm học giả xung quanh vỡ òa trong tiếng cười. Tôi cũng cười, một nụ cười gượng gạo cho đến khi một cảm giác sợ hãi tột độ bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bị bủa vây bởi thứ cảm giác mà tôi hay gọi là "dư chấn của việc lỡ miệng". Câu chuyện đêm qua cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi như một cuốn phim hỏng. Tôi đinh ninh rằng mình đã tự tay hủy hoại danh tiếng của bản thân, rằng trong mắt những học giả tinh hoa kia, tôi chỉ là một kẻ nông nổi và thảm hại.
Nhưng tôi đã nhầm. Mọi chuyện diễn ra theo cách tôi không bao giờ ngờ tới.

Khi vỏ bọc hoàn hảo là thứ rẻ tiền, còn sự chân thật lại vô giá
Một trong những học giả lớn tuổi ngồi trên sàn nhà đêm hôm đó, người mà giờ đây tôi luôn coi như một người anh lớn trong giới học thuật sau này đã trở thành người cố vấn và người cộng tác đắc lực của tôi. Một cách âm thầm nhưng bền bỉ, anh ấy luôn lên tiếng bảo vệ tôi sau những cánh cửa đóng kín, tiến cử tôi vào những cơ hội mà tôi thậm chí còn không biết là mình có đủ tư cách tham gia, và giúp tôi vượt qua những luật lệ bất thành văn khắc nghiệt của một học viện tinh hoa.
Thậm chí, có một lần đáng nhớ, anh ấy còn đứng ra bảo lãnh cho tôi trong một buổi phỏng vấn xin việc, ngay cả sau khi tôi lỡ lời xúc phạm một trong những đồng nghiệp của anh ấy. (Vâng, chuyện đó là có thật!). Không dừng lại ở đó, một học giả gạo cội khác cũng có mặt ở hội nghị đêm ấy một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong lĩnh vực của chúng tôi bắt đầu mời tôi bước vào những căn phòng và những cuộc thảo luận mà tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội chạm tới.
Giờ thì tôi đã hiểu rõ một điều: Những cơ hội tuyệt vời này không đến bất chấp câu chuyện xấu hổ của tôi; mà chúng đến chính nhờ câu chuyện xấu hổ đó.
Sau 20 năm ròng rã nghiên cứu về các quyết định "chia sẻ hay che giấu", kết hợp cùng kinh nghiệm cá nhân, tôi đi đến một kết luận: Việc "chia sẻ quá nhiều" thường bị chúng ta đánh giá thấp một cách oan uổng. Rất nhiều lần, khi chúng ta đang tự thu mình lại và dằn vặt vì trót lỡ miệng, thì đối phương lại đang cảm thấy biết ơn vì đã được chúng ta tin tưởng. Ngược lại, việc sống quá khép kín và "chia sẻ quá ít" lại đang âm thầm tước đoạt đi của chúng ta rất nhiều thứ: Những tình bạn không bao giờ có cơ hội khắc sâu, những người đồng nghiệp không bao giờ thực sự tin tưởng chúng ta, và cả những mối tình chẳng bao giờ kịp chớm nở.
Tất nhiên, mọi thứ đều có ranh giới của nó. Việc chia sẻ thông tin quá đà luôn có một nhãn cảnh báo đi kèm. Khoảng cách giữa TMI (Quá nhiều thông tin) và TLI (Quá ít thông tin) giống như bạn đang chơi trò gắp bọ vậy: Chỉ cần một cú run tay lệch hướng, chuông báo động sẽ reo lên. Việc bộc bạch hết ruột gan không phải lúc nào cũng khôn ngoan. Nhưng trong những bối cảnh phù hợp đặc biệt là khi bạn ngồi cùng những người đang nắm giữ quyền lực, việc dám tiết lộ một sự thật trần trụi về bản thân lại chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra một mức độ tin tưởng sâu sắc hơn.
Đêm hôm đó tại hội nghị đã dạy cho tôi một bài học đi ngược lại với mọi định kiến về uy tín chốn công sở: Trong mắt những người đã có sẵn địa vị và sự nghiệp vững vàng, sự hào nhoáng bóng bẩy là thứ rất rẻ tiền. Chính sự yếu đuối, sự chân thật mới là thứ mang lại giá trị.
Lời thú tội về sự cố sân khấu năm xưa không hề làm tôi trông có vẻ bất cẩn hay thiếu nghiêm túc. Ngược lại, nó khiến tôi trở nên "người" hơn. Nó phát đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự tự nhận thức, về một sự tự tin trong cảm xúc và sự sẵn sàng chấp nhận những rủi ro trong các mối quan hệ xã hội. Thú thật đi, đó mới là những phẩm chất quan trọng để tạo nên một sự hợp tác lâu dài, chứ không phải là một màn trình diễn bản thân hoàn hảo không tì vết.
Rủi ro đêm đó là có thật. Tôi hoàn toàn có thể bị đánh giá thấp. Tôi hoàn toàn có thể bị gạch tên một cách lặng lẽ. Nhưng hóa ra, cái rủi ro ấy lại chính là một cánh cửa. Tôi từng nghĩ uy tín của mình phải đến từ việc kiểm soát mọi thứ. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi sức mạnh lại đến từ việc dũng cảm buông bỏ lớp vỏ bọc để được là chính mình.
(Theo lời chia sẻ của Leslie John - Giáo sư Trường Kinh doanh Harvard)


































