Trong Hồng Lâu Mộng, người ta hay nhắc đến Lâm Đại Ngọc mong manh, Tiết Bảo Thoa đoan trang, ít ai dừng lại thật lâu ở Thám Xuân, cô gái không quá ồn ào nhưng nội tâm lại vô cùng cứng cỏi. Thám Xuân sinh ra trong vị thế “lưng chừng”: Con gái phủ họ Giả nhưng mẹ chỉ là thiếp, ngay từ đầu đã không được ưu ái. Thế nhưng, thay vì chấp nhận để người khác sắp xếp cả đời mình, Thám Xuân chọn cách sống khác: Tự trọng, tự chủ, và đặc biệt là không cho phép ai “định giá” bản thân. 

Câu chuyện chấp nhận gả đi xa nhưng không chịu làm bé, không chịu bị coi rẻ, đến giờ đọc lại vẫn còn khiến nhiều phụ nữ phải giật mình nhìn lại mình: Đã bao lần ta để người khác mặc cả tình yêu, công sức, phẩm giá của chính mình?

tham-xuan-hong-lau-mong-phu-nu-hien-dai-3-17641449183781087581104.jpg

Thám Xuân - cô gái “ở giữa” nhưng không chịu sống tạm bợ

Thám Xuân không phải con chính thất, địa vị trong phủ không cao bằng những người khác. Cô hiểu rất rõ điều đó, nhưng thay vì tự ti, cô chọn cách sống ngẩng đầu. Khi được giao việc quản lý việc nhà, Thám Xuân làm đâu ra đấy: Chi tiêu rõ ràng, thưởng phạt phân minh, không nịnh trên, không đè dưới. Người hầu trong phủ nể cô không chỉ vì thân phận tiểu thư, mà vì khí chất và bản lĩnh.

Chính hoàn cảnh “ở giữa” ấy lại mài giũa nên một Thám Xuân rất rõ mình là ai. Cô biết mình không thể so với các tiểu thư danh giá khác, nhưng cũng không vì thế chịu sống kiểu “sao cũng được”. Thám Xuân không xin được thương hại, càng không cầu được ưu ái. Cô đặt ra chuẩn cho bản thân đã là mình thì phải sống cho đàng hoàng.

Đây là điểm rất gần với phụ nữ hiện đại: Không phải ai cũng sinh ra đã có nền tảng tốt, gia đình vững, tiền bạc dư dả. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải sống rẻ, chấp nhận mọi thứ chỉ vì “mình có quyền gì đâu”.

edit-tham-xuan-hong-lau-mong-phu-nu-hien-dai-4-1764144955938195232381.jpeg

Câu chuyện gả chồng: Thà đi xa giữ danh phận, còn hơn ở gần mà bị coi rẻ

Khi đến chuyện lấy chồng, số phận Thám Xuân cũng không dễ dàng. Cô không được lựa chọn người mình yêu, cuộc hôn nhân phần lớn do gia đình sắp xếp. Thế nhưng, ngay trong hoàn cảnh tưởng như bị động ấy, Thám Xuân vẫn cố giữ lại một thứ: Phẩm giá của mình.

Trong truyện, khi có ý kiến muốn gả cô làm bé, làm thiếp, Thám Xuân thẳng thắn bày tỏ thái độ. Cô chấp nhận gả đi xa cho một thương nhân giàu có ở phương Nam, nhưng phải là danh chính ngôn thuận, là chính thất, chứ không chịu làm người “xếp sau” trong nhà người ta. Đó không phải là sự tham vọng, mà là tự trọng.

Cô hiểu rất rõ: Hoàn cảnh có thể khó, hôn nhân có thể không do mình chọn nhưng nếu ngay từ đầu đã chấp nhận bị đặt ở vị trí thấp, thì cả đời sau khó mà ngẩng mặt.

Phụ nữ bây giờ cũng vậy. Không ít người vì sợ cô đơn, vì áp lực tuổi tác, vì nghe lời dèm pha của họ hàng mà chấp nhận những mối quan hệ nửa vời: Yêu thì không được tôn trọng, cưới thì không được đặt đúng chỗ, lúc nào cũng trong cảm giác “mình là người dư ra”.

Thám Xuân không có tiếng nói tuyệt đối trong đời mình, nhưng trong cái ít ỏi cô có, cô chọn giữ lại giá trị. Đó là điểm khiến cô trở nên đẹp theo một cách rất chín, rất tỉnh táo.

edit-tham-xuan-hong-lau-mong-phu-nu-hien-dai-5-17641449780591843428818.jpeg

Phụ nữ đừng để ai “định giá” mình - nhất là trong 3 việc này

Câu chuyện của Thám Xuân không chỉ là chuyện gả chồng, mà là lời nhắc: Phụ nữ đừng giao quyền “định giá” bản thân cho người khác. Đặc biệt là trong ba việc này.

Thứ nhất, đừng để ai định giá công sức của mình.

Từ đi làm cho đến việc nhà, nhiều phụ nữ quen với việc “làm nhiều nhưng nhận ít”. Sếp giao việc thì làm quên ăn quên ngủ nhưng ngại đòi hỏi đãi ngộ; ở nhà thì quán xuyến đủ thứ nhưng chỉ nhận về câu: “Việc phụ nữ thì phải vậy”. Khi bạn luôn chấp nhận, người khác sẽ coi đó là hiển nhiên, dần dần xem nhẹ công sức bạn bỏ ra.

Thám Xuân khi quản việc trong phủ rất rõ ràng: Ai làm tốt thì thưởng, ai làm sai thì phạt. Cô không vì tình cảm mà bỏ qua nguyên tắc. Với chính mình, phụ nữ cũng nên như vậy: Rõ ràng trong việc đòi hỏi sự tôn trọng và công nhận cho những gì mình đang gánh.

Thứ hai, đừng để ai định giá cảm xúc của mình.

Không ít người bị nói là “nhạy cảm quá”, “làm quá vấn đề” mỗi khi họ buồn, họ mệt, họ tổn thương. Lâu dần, họ không dám nói thật cảm xúc, tự dán miệng mình lại, tự ép mình chịu đựng.

Thám Xuân không phải kiểu người khóc lóc ầm ĩ, nhưng cô biết mình đau ở đâu, khó chịu chỗ nào, và dám nói ra. Phụ nữ hiện đại có quyền được mệt, được buồn, được nhờ người khác lắng nghe mà không cảm thấy mình “phiền phức”.

Thứ ba, đừng để ai định giá tương lai của mình.

“Nó như thế thì sau này chỉ lấy được người vậy thôi”, “gia cảnh thế này thì đừng mơ”,… những câu nói kiểu đó rất hay xuất hiện, và đáng sợ là có lúc chúng ta tin vào nó.

Thám Xuân sinh ra không hoàn hảo, nhưng cô chưa bao giờ tự xem mình rẻ. Cô không chọn nổi nhà chồng, nhưng chọn cách bước vào hôn nhân với tư cách một người vợ có danh phận, có tự trọng. Phụ nữ hôm nay cũng vậy: Có thể hoàn cảnh gia đình không đổi được, tuổi tác không quay lại được, nhưng cách mình sống từ hôm nay trở đi là do mình nắm.

tham-xuan-hong-lau-mong-phu-nu-hien-dai-2-1764144919810104731721.jpg

Tự trọng không phải là kiêu căng, mà là biết mình đáng gì

Đôi khi phụ nữ ngại nói tới “tự trọng” vì sợ bị chê là “chảnh”, “khó tính”. Nhưng tự trọng không phải là chê bai người khác, không phải là ngẩng mặt xem thường đời. Tự trọng đơn giản là biết mình đáng được tôn trọng, đáng được đối xử tử tế, và dám từ chối những gì làm mình nhỏ lại.

Thám Xuân đã chọn cách sống như vậy giữa một phủ đệ đầy lễ giáo, định kiến và phân biệt. Còn chúng ta, giữa đời sống hiện đại, có mạng xã hội, có việc làm, có khả năng tự nuôi mình, càng không nên để người khác định giá cuộc đời mình bằng vài câu nói, vài ánh nhìn, hay một cuộc hôn nhân vội vàng.

Cuối cùng, nếu phải rút một câu cho phụ nữ từ câu chuyện của Thám Xuân, có lẽ là: “Không cần phải sinh ra ở nơi tốt nhất, chỉ cần đừng tự đặt mình vào chỗ thấp nhất”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022