Có những người cả đời đứng bên lề cuộc chơi, không dám bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát cuộc sống của người khác rồi thở dài, ghen tị, hoặc rơi nước mắt vì cảm động. Họ sống như đang xem một bộ phim, nhưng lại chẳng bao giờ là nhân vật chính trong câu chuyện đời mình.
Trong dòng chảy của cuộc sống, ai rồi cũng từng rơi vào trạng thái mông lung, chênh vênh, đầy mâu thuẫn. Khi đứng trước ngã ba đường, bạn có từng bao lần chọn cách quay lưng, tránh né? Và nếu cứ mãi lùi bước như thế, thì làm sao bạn có thể viết nên một kịch bản thật đẹp cho cuộc đời mình?

Niềm tin: Chiếc tay vịn vô hình nâng đỡ những ngày chênh vênh
Ai sống cũng cần có niềm tin. Niềm tin giống như tay vịn cầu thang-khi mọi thứ ổn thỏa, bạn có thể không cần đến nó, nhưng vào lúc chơi vơi hay mất phương hướng, chỉ cần chạm tay vào đó, bạn sẽ cảm thấy vững vàng và an tâm hơn rất nhiều.
Rất nhiều người cảm thấy bất an, không phải vì thiếu chỗ dựa, mà vìhọ không tin vào chính mình. Thứ an toàn nhất trên đời, thật ra không đến từ người khác-mà đến từ chính lòng kiên định bên trong bạn.
Được-mất vốn là lẽ thường, trưởng thành là biết chọn điều đáng giữ
Cuộc đời là hành trình của sự trao đổi: Có được cái này thì sẽ mất đi cái kia. Nếu bạn mải mê ngắm cảnh bên phải, thì sẽ bỏ lỡ khung trời phía trái. Nhưng chẳng sao cả-bởichúng ta không thể có tất cả, và điều làm nên giá trị không nằm ở số lượng điều bạn có, mà ở chỗ bạn biết chọn giữ điều gì.
Tôi luôn tin: Trên đời không ai tự nhiên gặp may mắn.“Bánh từ trên trời rơi xuống” chỉ có trong truyện cổ tích.Còn thực tế thì, chỉ khi bạn dám cố gắng, dám từ bỏ những thứ tầm thường, bạn mới có thể chạm tay vào những điều xứng đáng.

Phía sau mọi thành công đều là những ngày tháng lặng lẽ
Người ta hay nhìn vào thành công rực rỡ của ai đó và ngưỡng mộ. Nhưng ít ai thấy được, phía sau ánh hào quang ấy là những ngày cô đơn không người thấu hiểu, là những nỗi đau không thể gọi tên.
Mỗi người thành công đều từng có một khoảng thời gian “tối đen” mà chỉ họ biết.Không ai đồng hành, không ai vỗ vai động viên. Họ chỉ có thể im lặng chịu đựng, cắn răng vượt qua, và ngồi một mình “nấu chín” nỗi cô đơn ấy thành nghị lực. Rồi một ngày, họ bước ra và khiến cả thế giới kinh ngạc.
Quý nhân có thể mở lối, nhưng đi đường dài là chuyện của bạn
Cuộc sống đôi lúc sẽ cho bạn gặp một quý nhân-người sẵn lòng dang tay giúp đỡ, dẫn bạn ra khỏi bế tắc. Nhưng đừng ảo tưởng rằng ai đó sẽ nắm tay bạn đi suốt đời.Họ chỉ có thể “chỉ đường”, còn việc bước đi là của chính bạn.
Và đi trên con đường đó, tuyệt đốiđừng lười biếng. Dù là rèn luyện cơ thể hay phát triển bản thân, bạn cũng cần bền bỉ. Ai cũng biết tập thể dục là tốt, nhưng có bao nhiêu người kiên trì được đến cùng? Bao nhiêu người tập chỉ để “check-in cho có”? Bao nhiêu người bỏ cuộc sau vài ngày đầu đầy hứng khởi?
Tập luyện mà không đủ thời gian, không đủ nghiêm túc-thì cũng giống như chưa từng bắt đầu.
Có gió, có mưa mới là cuộc sống
Đừng trông đợi cuộc đời lúc nào cũng nắng đẹp, bình yên. Có những ngày bạn phải bước qua mưa gió, chịu đựng rét buốt. Nhưng chính trong những ngày đó, bạn sẽ tôi rèn được bản lĩnh và hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự.
Hãy sống một cáchtự do nhưng có kỷ luật. Hãy kiên định với con đường mình chọn, đừng để sóng gió cuốn trôi niềm tin. Vì cuối cùng, trên hành trình đầy thách thức ấy, bạn sẽ nhận đượcmột chút ngọt ngào, dành riêng cho những ai đủ mạnh mẽ và xứng đáng.