Mấy mươi năm bôn ba, nhiều người cứ nghĩ: Phải cố gắng tích cóp thật nhiều tiền, mua thật nhiều nhà đất, để rồi khi về già có chỗ dựa, con cái không phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không đơn giản như vậy. Có người dành cả đời tích lũy lương hưu, cuối cùng lại dùng hết để "nuôi" những đứa con lười biếng, chẳng chịu phấn đấu. Có người đổi được căn nhà to, nhưng con cái đã ngoài ba mươi vẫn cần cha mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ.
Càng về cuối đời, người ta càng thấu rõ: Tiền tài vật chất là thứ sẽ hao mòn, xuống cấp theo thời gian. "Của để dành" thực sự, tấm lá chắn an toàn nhất cho cả gia đình, chẳng phải tài sản bên ngoài, mà chính là thế hệ sau được vun đắp nên: Giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn và tự tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cả cha mẹ.
1. Bản chất của "của để dành": Không phải tài sản, mà là sự tiếp nối năng lực
Hàng xóm láng giềng hay rỉ tai nhau về "của để dành", không ngoài chuyện: Tiền gửi ngân hàng được bao nhiêu, có mấy căn nhà mặt phố. Thế nên, không ít người cặm cụi cả đời, chỉ cốt để có thật nhiều tiền, thật nhiều bất động sản với niềm tin đó là thứ "bảo hiểm" tốt nhất cho con cái khỏi vấp ngã.
Nhưng người xưa đã đúc kết: "Tích sản ngàn vạn, không bằng có một nghề mọn trong tay". Tiền bạc cứ tiêu là hết, nhà cửa cứ ở là hao mòn, duy chỉ có năng lực, có bản lĩnh được "cài cắm" vào con cái là thứ không tài sản nào mua được, không ai cướp đi được.
"Của để dành" thực sự, chẳng phải là "để lại gì cho con", mà là "dạy cho con cách tự tạo ra mọi thứ". Giống như câu nói nổi tiếng: "Cho con cá không bằng cho cần câu". Con cá chỉ giúp con no bụng một bữa, còn kỹ năng câu cá sẽ giúp con có khả năng tự lập, tự nuôi sống bản thân cả đời.
Đến cuối cùng, khi nhìn lại cuộc đời mình, người ta mới hiểu: Khi con cái có thể tự đứng vững, có thể tự mình xây dựng cuộc sống sung túc hơn thế hệ trước, thì sự tiếp nối năng lực ấy mới chính là "gia sản" vững chắc nhất, là niềm tự hào lớn nhất của một đời người cha, người mẹ.

2. Đừng dùng yêu thương mù quáng để ngăn chặn bước chân trưởng thành
Nhiều bậc cha mẹ đi lên từ khó khăn, nên không muốn con mình chịu bất cứ vất vả nào. Mọi việc nhà đều giành làm hết, mọi trở ngại đều cố gắng chặn lại, thậm chí những vấp ngã cần thiết cho sự trưởng thành cũng muốn san phẳng giùm con.
Nhưng cổ nhân có câu: "Thương con mà không dạy dỗ, chẳng khác nào không thương". Yêu thương quá mức, bảo bọc quá kỹ, vô tình lại dùng chính tình yêu đó để giam hãm bước chân trưởng thành của con.
Con cái từ nhỏ không phải đụng tay vào việc nhà, sẽ không hiểu được sự vất vả của cơm áo gạo tiền, sẽ dễ mặc định mọi thứ có được là điều hiển nhiên. Chưa từng đối diện với thất bại, chúng sẽ thiếu đi sức bật, chỉ một chút khó khăn nhỏ cũng dễ dàng gục ngã, buông xuôi.
Cha mẹ cần học cách buông tay một cách từ tốn: Không phải là bỏ mặc, mà là không dùng tình yêu quá mức để bọc con quá chặt. Hãy để con tự dọn dẹp phòng riêng, con sẽ hiểu muốn gọn gàng thì phải tự mình duy trì. Hãy để con tự giải quyết những mâu thuẫn nhỏ với bạn bè, con sẽ học được cách giao tiếp và hòa hợp. Hãy để con nếm trải mùi vị của thất bại nho nhỏ, con sẽ hiểu nỗ lực mới có thành quả.
Những lần buông tay đúng lúc ấy, chính là khoảng không gian cần thiết để con cái tự mình lớn lên, tự mình mọc ra bộ xương cốt vững chắc, đủ sức gánh vác việc đời.
3. Muốn con giỏi giang hơn, trước hết phải dạy con biết khổ, biết quý trọng
Thế hệ cha ông khi còn trẻ: Làm nông thì phải chạy đua với thời vụ, làm công thì phải vật lộn với giờ giấc lao động, từng bước đi lên đều là sự nghiến răng chịu đựng, vượt qua. Cũng chính vì đã nếm trải sự vất vả, nên mới thấu hiểu: "Một miếng cơm, một manh áo, đều phải nghĩ đến nguồn gốc khó khăn mà có", mới có động lực dốc sức phấn đấu cho tương lai.
Nhưng con cái ngày nay lớn lên trong nhung lụa, chưa từng biết đói, chưa từng thấm mệt mỏi của lao động, nên dễ sinh thói kén cá chọn canh, không biết ơn, không biết trân trọng.
Muốn con giỏi giang hơn mình, không phải là bắt con phải đi lại con đường khổ ải của cha mẹ, mà là dạy con hiểu được cái lý: "Trong khổ đau ẩn chứa sự ngọt ngào của trưởng thành".
Chẳng hạn, con muốn đôi giày mới: Đừng vội vàng đáp ứng ngay, hãy để con biết muốn có thứ gì thì phải tự nỗ lực争取 (tranh thủ, kiếm được). Con chê món ăn không hợp khẩu vị: Đừng vội đổi món ngay, hãy để con hiểu rằng được ăn no, mặc ấm đã là một loại phúc phần.
Người xưa dạy: "Ăn được khổ trong khổ mới thành người trên người". Câu này không phải để thúc giục con cái tranh giành danh lợi, mà là để con có được sức bền của sự chịu đựng. Sau này, dù gặp phải khó khăn thất nghiệp, hay những trắc trở trong cuộc sống, con vẫn có thể bình tĩnh vượt qua. Cuộc sống như thế tự nhiên sẽ vững vàng, tốt đẹp hơn thế hệ trước.

4. Cha mẹ là ngọn đèn soi sáng, con cái ắt sẽ đi theo
Nhiều cha mẹ cứ mãi nhìn chằm chằm vào việc: "Con mình liệu có hơn mình không?", mà quên mất một chân lý cơ bản: Tấm gương của cha mẹ chính là hình bóng của con cái.
Cha mẹ cả ngày ôm điện thoại lướt mạng, lại bắt con phải ngồi vào bàn học. Cha mẹ lúc nào cũng than vãn cuộc sống vất vả, công việc nhàm chán, lại yêu cầu con cái phải tích cực, phải vươn lên. Cha mẹ thiếu kiên nhẫn với người lớn tuổi, lạnh nhạt với hàng xóm láng giềng, lại mong con biết lễ nghĩa, biết cư xử, những yêu cầu đó sẽ khó lòng thuyết phục được con.
Cố học giả người Trung Quốc, ông Phùng Tử Khải, từng viết trong thư nhà: "Làm người là số một, học vấn là số hai". Muốn con cái giỏi giang hơn mình, trước hết cha mẹ phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Hãy năng tập thể dục, đừng chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà cau có, buồn bã. Hãy nuôi dưỡng một sở thích nhỏ: Viết thư pháp, trồng hoa, để cuộc sống có thêm hương vị. Dù đã về hưu, cũng đừng đánh mất nhiệt huyết với cuộc đời: Đối đãi chân thành, làm việc thực tế.
Như Khổng Tử đã dạy: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (Những gì mình không muốn, đừng làm cho người khác) và "Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành" (Bản thân ngay thẳng thì không cần ra lệnh người ta vẫn tự làm). Cha mẹ sống như một tia sáng hướng lên, con cái tự nhiên sẽ bước theo, thậm chí còn có thể tỏa sáng rực rỡ hơn. Đây chính là phương pháp giáo dục ít tốn công nhất, cũng là cách tích lũy "của để dành" đáng tin cậy nhất.
Cuộc đời này là một hành trình dài, và "của để dành" cuối cùng không phải là tiền bạc, là nhà cửa, mà là năng lực và phẩm chất được khắc sâu vào xương tủy của con cái. Tiền hết có thể kiếm lại, nhà cũ có thể sửa sang, nhưng nếu con cái không có bản lĩnh, không hiểu chuyện, thì dù gia sản có dày đến mấy cũng sẽ tiêu tán dần.
Ngược lại, chỉ cần con cái biết tự lập, biết ơn, biết phấn đấu, dù không được thừa kế của cải lớn lao, chúng vẫn có thể tự mình xây dựng cuộc sống ngày càng sung túc, đồng thời truyền lại "gia phong" tốt đẹp: Sống chân thật, nỗ lực vươn lên.
Đây mới là thứ "của để dành" đáng tự hào nhất khi một đời người kết thúc: Không phải cha mẹ bảo bọc con cả đời, mà là con cái có thể tiếp nhận cây gậy tiếp sức của cuộc sống, và sống một cuộc đời rực rỡ hơn cả thế hệ trước. Trong sự tiếp nối ấy, ẩn chứa tâm huyết cả đời của cha mẹ, và cũng là sự an yên, hạnh phúc nhất của tuổi già.




































