Ở chỗ làm, ai cũng được khuyên nên "hòa đồng với tập thể", tham gia ăn trưa, cà phê, tám chuyện cho vui cửa vui nhà. Nhưng rồi sẽ đến một lúc bạn nhận ra: Có những người gần như tách hẳn khỏi các nhóm chat buôn dưa, không tham gia tiệc tùng, tan ca là xách túi về với gia đình. 

Lúc đầu, người ta gán họ là "khó gần, chảnh, lập dị". Vài năm sau, chính những người ấy lại là người được cấp trên tin tưởng giao việc, đồng nghiệp tìm đến nhờ giúp, bởi họ làm được, giữ miệng được và giữ nguyên tắc được. Những dòng chữ tâm sự này không cổ vũ ai cũng phải "lạnh lùng tách biệt", mà chỉ muốn nhìn lại công bằng hơn: Đôi khi, "không hợp nhóm" là cách một người bảo vệ nhân phẩm và sự bình yên trong lòng mình.

Khi "không hòa đồng" chỉ là không muốn mệt vì xã giao

Bạn có nhận ra ở công ty mình luôn có một kiểu đồng nghiệp như thế này: Không đi ăn trưa theo hội, không góp vui vào câu chuyện "ai sắp nghỉ việc, ai đang cặp với ai", tiệc tùng cố gắng xin phép vắng mặt, xong việc là về, chẳng la cà tăng hai, tăng ba.

Từ xa nhìn lại, họ rất dễ bị gắn nhãn: Khó gần, không biết xây dựng mối quan hệ, "chơi một mình cho sang chảnh". Nhưng nếu làm việc chung lâu hơn, bạn sẽ thấy một chiếc pattern rất thú vị: Họ hiếm khi nói xấu ai, không tham gia chia phe, ít đi hóng drama, và thường là người làm việc có trách nhiệm, nói được làm được.

Một phần vì họ hiểu rất rõ mình muốn gì: Đi làm là để làm việc, kiếm tiền, rồi dành thời gian còn lại cho gia đình, cho chính bản thân. Họ không dư năng lượng cho những cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng về chuyện nhà người khác, hay những buổi tụ tập mà sáng hôm sau thức dậy chỉ thấy mệt và tiếc thời gian.

edit-e3e3cec4460060e4ce492c3dc8503fd5-17637179305011477942981-1764214595163-1764214595414353631896.jpeg

Cái giá của việc "hòa hợp với tập thể"

Ở môi trường công sở, "hòa đồng" đôi khi được hiểu lệch sang một nghĩa khác: Muốn hòa đồng thì phải tham gia hết, phải có mặt trong mọi group chat, phải biết đủ mọi chuyện từ phòng này sang phòng kia, phải cười dù không thấy vui, phải gật dù trong lòng… hơi sai sai.

Để được "chấp nhận", nhiều người bắt đầu tập nói những câu không hẳn xuất phát từ lòng mình. Gặp chuyện bất công thì im lặng vì "ai cũng im cả rồi, mình lên tiếng khác người". Biết một đồng nghiệp đang bị chơi xấu, vẫn nhắm mắt cho qua, vì không muốn "mất lòng cả nhóm".

Cái giá không chỉ là vài lần mất thời gian tiệc tùng. Cái giá thật sự là mình dần dần quen với việc nhún quá sâu, thỏa hiệp quá nhiều, đến mức không còn nhận ra đâu là nguyên tắc của chính mình nữa.

Có một ví dụ thế này: Anh Hoàng là một kỹ sư trong công ty. Mười năm đi làm, anh gần như không tham gia bất kỳ "cánh" nào. Trưa mang cơm theo, lên sân thượng ngồi ăn một mình. Tan sở đúng giờ, hiếm khi thấy xuất hiện ở các buổi nhậu. Có người bảo anh "lập dị, sống tách biệt", anh cũng kệ.

Đến một lần công ty bình chọn nhân viên tiêu biểu. Ai cũng ngầm hiểu chuyện bỏ phiếu là… "anh bỏ cho tôi, tôi bỏ cho anh". Duy nhất chỉ có anh, ngồi xem lại từng người, đánh giá trên công việc thực tế rồi mới quyết định bầu cho ai.

Khoảnh khắc ấy, mọi người mới nhận ra: Sự "không hòa đồng" của anh không phải vì anh khinh người, mà vì anh có nguyên tắc. Anh không cần dựa vào nhóm nào để tồn tại ở công ty, nên anh cũng không cần phải bầu cho một người chỉ vì "người ta trong nhóm mình". Anh chọn theo đúng lương tâm nghề nghiệp.

edit-e3e3cec4460060e4ce492c3dc8503fd5-17637179519521012139995-1764214596185-1764214596523311725216.jpeg

Vì sao người "không hợp nhóm" lại dễ giữ được nhân phẩm?

Không phải cứ trầm lặng là tốt, cũng không phải cứ hoạt ngôn là xấu. Nhưng đúng là những người không phụ thuộc quá nhiều vào việc "được nhóm chấp nhận" thường dễ giữ mình hơn.

Họ không cần dùng chuyện người khác làm chủ đề giải trí, nên ít khi rơi vào kiểu buôn chuyện lố tay. Họ không sống bằng "cảm giác thuộc về một nhóm", nên khi thấy sai trái, họ có khả năng đứng sang một bên, giữ quan điểm riêng. Họ không đầu tư quá nhiều vào "chính trị công sở", nên tránh được rất nhiều tình huống khó xử, kiểu hôm nay đứng về phe này, mai lại phải đổi phe khác.

Nói cách khác, họ dùng năng lượng để làm việc, học thêm skill mới, chăm con, chăm nhà, đọc sách, tập thể dục… chứ không đốt nó trong những cuộc tranh cãi ngầm, những lần đứng xem drama rồi vô tình trở thành một phần của nó.

edit-e3e3cec4460060e4ce492c3dc8503fd5-1763717972543314599091-1764214597257-17642145976731004295491.jpeg

Không cổ vũ ai cũng "sống một mình", chỉ mong đừng vội dán nhãn

Bài viết này không phải để nói rằng ai hòa đồng, thân thiện, giao thiệp rộng là người xấu; còn ai thích ở một mình mới là người tốt. Cũng không phải bảo bạn ngày mai phải bỏ hết các buổi cà phê, tiệc tùng với đồng nghiệp.

Mỗi người có một kiểu tính, một cách xả stress khác nhau: Có người vui nhất là được tám chuyện cuối giờ làm. Có người lại thấy bình yên nhất khi về nhà sớm, ăn cơm với con, xem một tập phim rồi đi ngủ.

Điều quan trọng là: đừng vì thấy ai đó ít nói, hay từ chối đi nhậu mà vội kết luận họ "chảnh, khó gần, không biết hòa nhập". Có khi, họ chỉ đang âm thầm chọn cách sống hợp với mình nhất, giữ lại vài phần năng lượng cho những điều thực sự quan trọng.

Trong thời đại mạng xã hội, chúng ta được khuyến khích xuất hiện nhiều hơn, nói nhiều hơn, tham gia nhiều hơn. Nhưng lòng mình thì đôi lúc chỉ muốn… tắt thông báo, tắt group, tắt luôn cả những "cuộc vui" không thuộc về mình.

Biết đâu, khi nhìn lại người đồng nghiệp độc hành kia, bạn chợt nhận ra, mình cũng từng muốn giống họ, sống yên hơn, bớt rối, bớt mệt vì những mối quan hệ phải cố gắng duy trì cho "đủ phép".

Có thể bạn chưa đủ dũng cảm để nói "không" với mọi lời rủ rê, nhưng ít nhất, hãy cho bản thân quyền được chọn: Hôm nay mình muốn tham gia, hay hôm nay mình cần được ở yên. Và cũng hãy cho người khác quyền được sống theo cách riêng của họ.

Bởi trong một tập thể, điều đẹp nhất không phải ai cũng giống ai, mà là mỗi người vẫn giữ được phần tử tế của mình, dù là ở giữa nhóm đông ồn ào hay là ở góc nhỏ yên tĩnh bên bệ cửa sổ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022