quote-1-copy-14-15735886967341988484543.png

Là nữ giám đốc trẻ của một công ty quốc tế, Linh Tây đang có một cuộc sống hạnh phúc: Một gương mặt sáng, body đẹp, sự nghiệp đang lên như diều, một tình yêu không ràng buộc, những tháng ngày du lịch khắp nơi vừa là đi công tác khảo sát thị trường vừa nghỉ dưỡng, những thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng chẳng bao giờ thiếu tiền. Nàng đang sở hữu thứ giống như định nghĩa của nhiều phụ nữ về một cuộc sống hoàn hảo, nhất là khoản là một tín đồ shopping thực thụ.

Mua sắm hàng hiệu là thú vui xa xỉ Linh Tây dùng để xả stress và cũng để ngoại giao. Nàng mua đồ xịn cho mình, đôi khi cũng mua tặng cả khách hàng, đối tác. Nàng từng đi dạo mòn gót giày ở Dubai Mall, là nàng trong danh sách khách hàng VIP của nhiều trung tâm thương mại ở Seoul, Singapore. Lâu lâu trong các chuyến du lịch hoặc công tác, người ta lại thấy nàng khoe những bức ảnh nặng những shopping bag ở London, Paris hay Milan. Khi bận quá chẳng đi được đâu, nàng sẽ lượn lờ khắp các web để đặt đồ về, lúc là một cái ví xinh xinh của Chanel, Gucci, lúc là áo khoác, giày, khăn lụa của Prada hoặc Versace, Hermès. 

quote-1-copy-10-1573588031515338112039.png

Nàng luôn xuất hiện với dáng vẻ lộng lẫy, sang trọng mà có gout, dù là trong tiệc với đối tác, đi nhảy với bạn bè hay trong những bức ảnh du lịch, phần nhiều là do những món đồ đắt đỏ. 1, 2 năm gần đây, bạn bè bỗng thấy ngạc nhiên vì có lần, trong một bữa tiệc quan trọng ra mắt sản phẩm mới của công ty, Linh Tây vẫn đẹp, nhưng trên người nàng là một bộ váy made in Việt Nam với chiếc khăn lụa xinh xinh quàng cổ. Nàng cũng xen kẽ những phụ kiện, váy vóc hàng Việt để diện hằng ngày và tự tin khoe điều đó. 

Nàng thổ lộ, thi thoảng nàng đã “nhín” bớt thú vui săn đồ hiệu nước ngoài mà mua một số đồ có thương hiệu, đồ thiết kế riêng ngay trong nước. Không phải để cắt giảm chi phí như nhiều người đồn (có người còn đồn Linh Tây chỉ khoác đám váy vóc, túi xách hàng hiệu của nàng một đôi lần để lấy le thôi, sau đó nhượng lại cho những cô bạn khác cùng size và cùng gout, kỳ ghê!) mà bởi nàng thấy hàng Việt bắt đầu có những mẫu mã thời thượng, chất lượng ổn, một số nhà mode còn có đồ tiệm cận thế giới rồi.

Nàng cũng coi đó như một sự ủng hộ của mình với những nhãn hàng Việt Nam, mà Linh Tây nhìn thấy trong đó khát vọng vươn ra thế giới của trí tuệ Việt, sự tinh tế và tâm hồn Việt. Nàng còn đang cân nhắc đầu tư vào một số start-up về thời trang bền vững, may mặc tự nhiên thuần chất Việt Nam mà bạn bè mời, sau khi nhìn thấy sự chuyển hướng và cảm tình của Linh Tây dành cho các thương hiệu Việt.

quote-1-copy-8-15735880315121604978619.png

Chỉ có điều không phải cuộc vui mua sắm nào cũng có một “happy ending”. Một chiều mấy bữa trước, nàng sốc nặng khi đọc được những dòng tin về một số thương hiệu thời trang… đình đám Việt bị nghi chẳng phải made in Việt Nam gì sất, là đồ Trung Quốc lập lờ đánh lận con đen, cắt mác cũ may đè mác mới và bán giá “có thương hiệu”. Dù các vụ việc này vẫn đang được điều tra, chưa rõ có hay không sự cố tình gian dối hay giả mạo, nhưng nó cũng khiến Linh Tây giật mình thon thót, tự hỏi liệu bấy lâu mình vẫn mua nhầm hàng Tàu đội lốt hàng Việt giá cao, hay đã mua những sản phẩm thực sự làm nên bởi trí tuệ, bàn tay Việt? 

Nàng cũng chưa quên cú sốc hồi 2017, một thương hiệu lụa mang tầm cỡ quốc gia mà nàng nhiều lần mua dùng và mua tặng đối tác, bạn bè, người thân của mình bị tố cáo là gian dối, nhập hàng đại trà từ Trung Quốc về rồi cắt bỏ nhãn gốc, dán đè nhãn của mình lên. Nàng sốc, phần vì không thể tin nổi sao nhiều doanh nghiệp có tiếng lại buôn bán theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” như mấy bà buôn thúng bán mẹt ngoài chợ; phần vì cảm thấy mình bị đánh lừa.

Theo lời ông chủ hãng lụa nói rằng các sản phẩm nhập từ Trung Quốc của ông vẫn rất phong cách và có chất lượng tốt, ý bảo khách hàng không nên quá bực bội, chi ly chuyện xuất xứ của sản phẩm; như ông chủ của một thương hiệu khác vừa bị tố trộn lẫn hàng may sẵn nhập từ Trung Quốc bán chung với hàng sản xuất trong hệ thống bảo rằng việc cắt mác chỉ là để khách hàng không ngứa cổ, vậy nhưng nàng và nhiều khách hàng khác vẫn nổi giận. 

Sự nhập nhèm “đánh lận con đen” giữa hàng được thiết kế, may trong nước với hàng mua sẵn đại trà từ nước ngoài của những hãng may Việt bị phát giác khiến nàng nổi đóa và thất vọng, bởi nàng đã đặt niềm tin vào nó với tất cả niềm tự hào, rằng mình đang dùng hàng made in Vietnam 100%.

quote-1-copy-11-15735880315131839314186.png

Không phải nàng chưa dùng hàng Trung Quốc bao giờ. Nàng thi thoảng vẫn đặt một món đồ xinh xinh trên taobao. Nàng cũng vui vẻ với những H&M và Zara ghim rõ mác Made in China. Mọi thứ đều ổn, bởi vì người ta không che giấu việc này, cũng không cắt nhãn "Made in China" rồi may đè nhãn "Made in Sweden" hoặc "Made in Spain" lên trên. 

Nhưng sự nhập nhèm “đánh lận con đen” giữa hàng được thiết kế, may trong nước với hàng mua sẵn đại trà từ nước ngoài của những hãng may Việt bị phát giác lại khiến nàng nổi đóa và thất vọng, bởi nàng đã đặt niềm tin vào nó với tất cả niềm tự hào, tin rằng mình đang dùng hàng made in Vietnam 100%. Sản phẩm có thể vẫn tốt, vẫn xịn, nhưng nó vẫn gây khó chịu vì người tiêu dùng có thể đã phải trả một cái giá đắt hơn giá trị thực của nó, đã mua thịt lợn sề tẩm màu thay vì thịt bò, mà nếu không có người tố giác, có lẽ người tiêu dùng cứ bị “bịt mắt”, móc túi chẳng biết bao nhiêu lâu. 

quote-1-copy-15-1573588696731836332532.png

Chuyện mua hàng hiệu giá cao, hàng thiết kế nhưng nhận về hàng đại trà, mua hàng Việt mà bị trộn hàng Tàu, với nhiều người có thể chỉ là hên xui, do người mua hàng “không thông thái”, nhưng với Linh Tây, điều đó thực sự làm nàng bị tổn thương. Nàng đem cả bức xúc vào một buổi chiều trà bánh. 

“Ai đó có thể bảo rằng, hàng gì thì hàng, miễn tốt là được. Nhưng bạn nghĩ mà xem, khi bỏ tiền ra mua sản phẩm bất kỳ, ai cũng mong đợi giá trị sử dụng của hàng hóa tương ứng với giá cả. Mình và nhiều người sẵn lòng trả thêm tiền cho những thứ mình nghĩ là độc đáo, hàng thiết kế, hàng được sản xuất có giới hạn và có xuất xứ chính hãng. Như kiểu lên Sa Pa mua thổ cẩm, ai cũng muốn mua đồ do các bà mế làm bằng tay chứ không phải hàng in sẵn từ các máy in công nghiệp ấy. Mình có đủ khả năng mua hàng hiệu quốc tế thoải mái, nhưng vẫn chọn mua một số thương hiệu Việt vì mình sự trân quý với sản phẩm do bàn tay, khối óc người Việt làm nữa.

Bây giờ có vụ gian dối thế này, hàng thời trang đại trà Trung Quốc được xé mác trở thành hàng Made in Việt Nam nhưng không bán vỉa hè giá rẻ, mà bán trong store, làm sao mình có thể tin vào những thương hiệu tầm cỡ quốc gia nữa?”.

quote-1-copy-12-15735880315171863868618.png

Bạn Linh cười khúc khích, bảo nàng: “Sao mà ngây thơ thế! Xét đến tận cùng, khó mà nói một sản phẩm thương mại nào có xuất xứ 100% ở một nơi nào đó. Như chiếc áo bạn đang mặc, may tại Việt Nam thật đi nữa nhưng cũng có thể có vải nhập khẩu từ Trung Quốc, khuy áo từ Hàn Quốc, chỉ may từ châu Âu, chứ mình sản xuất được hết đâu! Bạn có thấy Nike không, là thương hiệu làm mưa làm gió trên thị trường quần áo và dụng cụ thể thao toàn cầu đấy, nhưng họ có sở hữu một nhà máy nào trên toàn thế giới đâu. Toàn bộ các sản phẩm của Nike đều được đặt hàng gia công tại các nhà máy ở khắp các châu lục. Nhiệm vụ của thương hiệu này, là thiết kế và phân phối sản phẩm. 

Rồi chiếc điện thoại iPhone bạn dùng, ngoại trừ khâu thiết kế sản phẩm và phần mềm được thực hiện bởi Apple thì phần lớn quá trình sản xuất đều được tiến hành bên ngoài nước Mỹ. Danh sách các nhà sản xuất và cung cấp tham gia vào chuỗi cung ứng iPhone bao gồm các công ty đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ… Trong một thế giới phẳng, một sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ, bàn tay nhiều người ở nhiều quốc gia là chuyện dễ hiểu, mình nghĩ chắc ghi tem mác là "made in global" mới đúng bản chất. Nên thôi đừng ấm ức quá!”. 

Nhưng nàng không thể thôi ấm ức, không thể xuề xòa cho qua được. Nàng chẳng nói qua nói lại với bạn làm gì, kẻo hỏng đi một chiều tao nhã. Cũng như nàng chấp nhận Zara, H&M là hàng châu Âu, nàng vẫn coi iPhone hay Nike là thương hiệu của Mỹ dù phần lớn các khâu sản xuất diễn ra ở nước ngoài, không phải vì nàng sính ngoại hay khắt khe với những đồng hương người Việt của mình.

Nàng, và hàng triệu khách hàng khác chấp nhận chúng, vì dù có đi một vòng thế giới để được hoàn thiện, những sản phẩm của Nike hay iPhone đều là sự sáng tạo của hãng, với trí tuệ đổ vào từ thiết kế, công nghệ lẫn phương thức sản xuất. Trừ phi ta mua nhầm hàng fake, còn đã mua hàng chính hãng, dù được sản xuất và lắp ráp ở đâu, nguồn nguyên liệu do ai cung cấp, sản phẩm khi xuất xưởng đều (được tin rằng) có chất lượng tiêu chuẩn. Và quan trọng hơn cả, họ cũng minh bạch, công khai hóa các thông tin liên quan đến đầu vào cho sản phẩm mà chẳng cần cắt mác hay trộn vàng thau lẫn lộn. 

quote-1-copy-13-15735880315161931403985.png

Việc che giấu hay ghi sai lệch thông tin, mập mờ về xuất xứ sản phẩm là cách nhanh nhất khiến người dùng mất niềm tin vào sản phẩm và quay lưng lại với thương hiệu. Các nhà sản xuất nếu làm rõ các thông tin “Made in” (Sản xuất tại), “Assembled in” (Lắp ráp tại), “Designed by” (Thiết kế bởi), “Product of” (Sản phẩm của)... một cách công khai, minh bạch thì người tiêu dùng sẽ thoải mái với lựa chọn của mình mà không có cảm giác mình là một chú lừa.

Và chỉ khi nào những nhà sản xuất Việt Nam sòng phẳng thật sự với khách hàng, mạnh mẽ bảo vệ cá tính của thương hiệu mình và kinh doanh bằng chất xám, sự trung thực, khi đó người tiêu dùng mới cảm thấy tin tưởng, tự hào vào cái mác "made in Vietnam". 

Nghĩ vậy, rồi nàng thở dài, nhấp một ngụm trà ngó ra xa xăm, bỏ lửng câu trả lời cho “chất vấn” của bạn nàng: Rút cục thì sau vụ này, nàng có mua đồ hiệu Việt Nam nữa không, hay lại quay về với những thương hiệu quốc tế mà nàng vẫn dùng?

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU