Nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng vận mệnh cuối đời phụ thuộc vào con giáp. Sự thật lại đời thường hơn: Cô đơn tuổi xế chiều phần lớn đến từ những thói quen đã hình thành từ trẻ, từ cách ta chờ đợi thay vì chủ động, từ khoảng cách số không chịu bước qua, từ sự khách khí sợ làm phiền con cháu, từ nhịp sống đóng cửa im lìm của những căn hộ cao tầng. Điều quan trọng là nhìn thẳng vào gốc rễ của cô đơn và học cách thay đổi. Khi người già chủ động bước ra, con cháu chủ động bước tới, cộng đồng chủ động dang tay, tuổi già sẽ bớt lạnh và nhiều nắng hơn.

Tuổi già hay biến "chờ đợi" thành nếp thường ngày. Khi còn bận rộn, ta hay hứa với cha mẹ rằng để khi rảnh sẽ về thăm. Rồi bỗng một ngày họ nghỉ hưu, con cái lập gia đình, ai cũng bị guồng quay riêng lôi đi. Những bữa trưa chỉ có tiếng tivi, những buổi tối ngóng điện thoại mãi không reo. Không phải con cái vô tâm mà vì nhịp sống khác nhau. Người già lại sợ làm phiền nên luôn nói rằng vẫn ổn. Căn nhà cứ thế lặng đi. Phá vỡ vòng lặp này không cần điều gì to tát. Một cuộc gọi ngắn hỏi đã ăn cơm chưa cũng đủ làm ấm lại căn bếp.

1759664354-5d7df692-01c6-423c-bb56-1cf2b6770805faceimage-17596644241281391951067-1759671707600-1759671708255910871205.jpeg

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với rời sân khấu. Đó là lúc chuyển sân khấu từ công việc sang đời sống. Nhiều người không quen khoảng trống sau lúc thu dọn bàn làm việc nên tự nhốt mình trong im lặng. Hãy coi đây là cơ hội để làm những điều đã hoãn rất lâu. Tập một điệu nhạc, chăm một chậu cây, tập một bài thể dục nhẹ, tham gia nhóm đọc sách ở nhà văn hóa, nhận vai trò tình nguyện trong khu dân cư. Con người cần một việc để làm thì lòng mới yên. Lịch sinh hoạt có điểm đến thì ngày tháng bớt dài.

Khoảng cách số âm thầm kéo giãn liên lạc giữa thế hệ. Với người trẻ, chiếc điện thoại là cánh cửa ra thế giới. Với nhiều người già, nó lại như bức tường. Chỉ cần dạy cách mở video call, cách gửi tin nhắn thoại, đặt các ứng dụng hay dùng lên màn hình chính, viết một tờ giấy dán trên tủ lạnh hướng dẫn từng bước, mọi thứ sẽ khác. Khi công nghệ không còn đáng sợ, con đường nói chuyện với con cháu và bạn bè mở ra thêm một lối sáng. Đây là cầu nối cảm xúc chứ không phải rào cản.

Cô đơn còn nấp trong sự khách khí. Câu nói không dám làm phiền khiến rất nhiều nhu cầu nhỏ bị nuốt ngược vào trong. Người già không dám nhờ con đưa đi khám, không dám rủ con cháu về ăn cơm, không dám mở miệng khi thấy mình yếu đi. Con cái cũng vì câu "con bận" mà thôi thúc ít thăm hỏi. Hãy thử đổi cách. Cha mẹ cần học cách nói thẳng mong muốn. Con cháu cần học cách chủ động tạo "phiền phức" dễ thương như bất ngờ ghé qua, rủ ông bà đi chợ, đề nghị cài ứng dụng khám bệnh từ xa, lập lịch gọi video cố định. Những chuyện nhỏ như quét nhà, rửa bát, thay bóng đèn đều có thể truyền một thông điệp rõ ràng: con cần bố mẹ, nhà này cần ông bà.

Cộng đồng phải trở thành mái nhà thứ hai. Nhiều khu đô thị đẹp nhưng lạnh. Hành lang sạch sẽ nhưng ít lời chào. Khi tổ dân phố và ban quản lý chủ động làm cho sân chơi náo nhiệt, người già sẽ có lý do ra khỏi cửa. Lớp dưỡng sinh buổi sáng, câu lạc bộ hát tập thể, góc báo chí miễn phí, buổi nói chuyện sức khỏe định kỳ, nhóm đi bộ chiều tối, lịch thăm hỏi người ở một mình vào mỗi cuối tuần. Những hoạt động giản dị ấy giữ nhịp tim của khu dân cư luôn ấm. Một chiếc ghế dài đặt dưới tán cây, vài chậu hoa ở lối vào, bảng thông tin sự kiện dán ở thang máy. Những chi tiết tưởng nhỏ lại nhen lửa gắn kết.

Cơ thể vận động thì tâm trí bớt trống. Không cần bài tập nặng. Mỗi ngày đi bộ mười lăm đến ba mươi phút, lên xuống cầu thang vài lượt, tập thở, xoa bóp tay chân, chăm một góc ban công bằng hoa mười giờ hay rau thơm. Khi máu lưu thông tốt, giấc ngủ ngon hơn, tinh thần cũng nhẹ hơn. Càng ở yên một chỗ càng dễ sầu muộn, càng sầu muộn càng mệt mỏi. Vòng luẩn quẩn ấy chỉ cần một bước chân ra khỏi cửa là bắt đầu đứt gãy.

1759664354-c134a90a-7f31-4a0c-8431-95da06d8b8effaceimage-17596644240952119869473-1759671710260-1759671710376977539188.jpeg

Một mối lo thầm lặng khiến nhiều người già lặng im là nỗi sợ cái chết. Nhìn bạn cũ lần lượt ra đi, thấy sức khỏe không còn như trước, tâm trí dễ bị bóng tối bao phủ. Nỗi lo ấy là bình thường. Hãy học cách sống cùng nó bằng việc kéo sự chú ý về hiện tại. Hôm nay nắng đẹp, chiều nay ăn bát phở ngon, tuần sau hẹn bạn cũ đi dạo công viên. Con cháu có thể giúp bằng cách lắng nghe câu chuyện cũ, gợi ông bà kể lại kỷ niệm, in một cuốn ảnh gia đình để trên bàn. Khi một đời người được công nhận có ý nghĩa, nỗi sợ bớt nặng. Xã hội cũng nên nói về cái chết một cách bình tĩnh và nhân văn. Chết không phải đoạn kết của yêu thương. Điều ở lại là cách ta đã sống và những người ta đã yêu.

Thuốc giải cô đơn có tên là chủ động. Người già chủ động mở cửa bước ra, chủ động nhấc máy gọi, chủ động đăng ký một lớp học. Con cháu chủ động nhắn tin trước, chủ động về nhà ăn cơm, chủ động lên kế hoạch đưa ông bà khám sức khỏe định kỳ. Cộng đồng chủ động tạo sân chơi, chủ động gõ cửa căn hộ của người ở một mình. Khi mỗi bên tiến lên một bước, khoảng trống sẽ lùi lại một bước. Tuổi già không phải đoạn dốc trượt xuống mà là một phong cảnh khác của đời người. Có người thương và có việc làm, ngày nào cũng đáng chờ.

Hạnh phúc tuổi già không phải điều xa xỉ. Nó bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản: Bố mẹ ăn tối chưa? Nếu thấy hữu ích, hãy lưu lại để nhắc mình gọi cho người thân ngay tối nay. Sự ấm áp luôn đến từ những điều nhỏ như vậy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022