Giữa không gian trang trọng của Tuần lễ Thời trang Paris, khoảnh khắc Victoria Beckham được Bộ Văn hóa Pháp vinh danh bằng Huân chương Nghệ thuật và Văn chương không chỉ là dấu mốc sự nghiệp, mà còn là một lát cắt cảm xúc khiến nhiều người lặng đi. Không cần lời biện hộ, không cần phát ngôn “đáp trả”, chỉ bằng hình ảnh gia đình đứng cạnh nhau - ánh mắt nói thay tất cả.
Victoria xuất hiện điềm tĩnh, đúng phong thái của một nhà thiết kế đã bền bỉ hơn 15 năm với thời trang cao cấp. Bên cạnh cô là David Beckham - người chồng luôn đứng sau, lặng lẽ nhưng chắc chắn. Và xung quanh họ là Romeo, Cruz, đặc biệt là cô con gái út Harper. Ánh nhìn của Harper dành cho mẹ - tự hào, trìu mến, không giấu nổi xúc động - trở thành chi tiết đắt giá nhất buổi lễ.
Harper, Cruz, Romeo đều dành cho mẹ - Victoria ánh mắt yêu thương và tự hào biết mấy, trái ngược hẳn cách cư xử của anh cả - Brooklyn (Nguồn: Daily Mail)

Giữa sóng gió gia tộc, Harper xuất hiện dưới ống kính truyền thông với gương mặt buồn (Ảnh; BACKGRID)
Trong bài phát biểu ngắn gọn, Victoria cảm ơn nước Pháp vì đã coi thời trang như một loại hình nghệ thuật, cảm ơn đội ngũ của mình, cảm ơn chồng và “các con - những người luôn tin tưởng vào tầm nhìn của tôi”. Không nhắc tên Brooklyn, không một lời bóng gió. Nhưng chính sự im lặng ấy lại nói rất nhiều.
Trái ngược hoàn toàn với không khí ấm áp ấy là những lời “tố tội” dài lê thê mà Brooklyn Beckham từng công khai trước đó - những cáo buộc về sự kiểm soát, tổn thương và đổ vỡ gia đình. Đặt cạnh hình ảnh Harper đứng ngắm nhìn và nở nụ cười tự hào về mẹ, Romeo và Cruz lặng lẽ dõi theo từng khoảnh khắc vinh danh, những lời lẽ của Brooklyn bỗng trở nên… lạc nhịp đến khó hiểu.

Ba người con vẫn ủng hộ David và Victoria Beckham giữa lúc cậu cả Brooklyn đang nổi loạn (Ảnh: IGNV)
Không phải vì Brooklyn sai hoàn toàn, mà bởi cách anh chọn kể câu chuyện của mình quá ồn ào, quá cảm tính và thiếu đi sự chín chắn cần có của một người trưởng thành trong một gia đình công chúng. Khi mẹ anh được tôn vinh ở một trong những sân khấu danh giá nhất châu Âu, khi cả gia đình vẫn hiện diện, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, thì việc đứng ngoài và liên tục công kích chỉ khiến Brooklyn trông giống một cậu bé đang giận dỗi hơn là một người con bị tổn thương thật sự.
Gia đình Beckham hôm ấy không cần chứng minh họ hoàn hảo. Họ chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau. Và đôi khi, chỉ một ánh mắt tự hào của cô con gái út dành cho mẹ cũng đủ khiến mọi lời buộc tội trở nên nhỏ bé, vụn vặt và… trẻ con đến lạ.




































