01. Sở hữu thú cưng là một mối tình cầm chắc thất bại

Nó đi rồi.

Khi tôi mở cửa vào nhà, nó sẽ không còn vồ lấy tôi và hít ngửi quanh chân tôi nữa. Khi tôi nghỉ hè, nó không thể chạy bộ cùng tôi nữa. Tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc dắt chó đi dạo mỗi ngày và tôi cũng sẽ không có cảm giác được giữ sợi dây, nhìn nó chạy nhảy vui vẻ nữa. Nó không còn sủa inh ỏi lên khi gặp những con chó khác và cào cửa đòi vào phòng ngủ chung với tôi mỗi đêm nữa.

Chăn của nó mất rồi. Dây cũng mất nốt. Không còn những sợi lông trắng bay loanh quanh nữa, ngôi nhà sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng mỗi ngày tôi đều đứng đợi 5 phút mới dám vào nhà vì biết không có ai đợi mình sau cánh cửa nữa. Điện thoại của tôi vẫn còn những bài hát đó khi chúng tôi cùng nhau chạy bộ. Khi nào tôi mới có thể chạy bộ trở lại và lắng nghe những bài hát đó? Tôi không biết. Và cũng không thể ngừng khóc.

376841c7db43a4b92447d4dd25e3323b-1708403534584377185478-1708485927324-1708485927531921840207.jpg

(Ảnh minh hoạ)

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng sở hữu một thú cưng là mối tình chắc chắn thất bại. Ngay từ khi bạn chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình, bạn sẽ phải gánh chịu nguy cơ mất nó vào một ngày nào đó.

02. Có thứ gì đó trong tôi đã vỡ vụn và không bao giờ lành lại

Nhà tôi từng nuôi một chú chó Golden. Đó là quà của người thân và đã là một phần của gia đình từ trước khi tôi được sinh ra.

Sau đó chúng tôi cùng nhau lớn lên. Lúc đó tôi và cô bạn thân đều cùng đi học mỗi ngày. Buổi sáng, khi tôi đang ăn sáng, nó sẽ chạy sang nhà bạn thân xem cô ấy dậy chưa. Nếu bạn tôi đi học thì nó sẽ quay về đón tôi sang nhà cô ấy, nếu bạn tôi nghỉ thì nó sẽ đợi tôi ở nhà cô ấy rồi cùng tôi đến trường. Đến trưa, khi tôi ra khỏi cổng trường, đã thấy nó đứng đợi ở đó.

Nó luôn có một vị trí trong bức ảnh hàng năm của gia đình chúng tôi. Hồi bé tôi còn tưởng nó là anh trai của tôi thật. Đến năm tôi học lớp 6, nó trở nên lểnh lảng và chậm chạp. Mẹ tôi bảo bác sĩ nói nó không còn khoẻ mạnh nữa và sẽ rời bỏ chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với cái chết.

Ngày hôm đó, tôi thấy nó cố gắng hoạt động mạnh mẽ trước mặt tôi, vẫy đuôi và cố sức đi đi lại lại. Tôi đã khóc và không chịu đi học. Khi thấy điều đó, nó vẫn đưa tôi đến trường, cả 2 đều bước những bước thật chậm.

Tan học, tôi không thấy nó đứng đợi mình nữa. Tôi không khóc, chạy nhanh về nhà và tưởng tượng bóng dáng của nó vẫy đuôi vui vẻ với mình. Nhưng khi cửa mở ra thì chẳng có gì cả, trong nhà im ắng. Lúc đó tôi cảm giác như tim mình đã thiếu một mảnh, như cửa sổ bị thủng một lỗ vào mùa đông và gió cứ thế lùa vào, như có một thứ gì đó đã vỡ vụn. Nhưng là cái gì thì tôi không biết. Tôi cũng không biết mình đau ở đâu…

Sau này tôi không bao giờ gặp lại nó nữa. Mẹ tôi bảo nó đã rời đi đến một nơi vui vẻ hơn, vì nó đã ở với chúng tôi rất lâu rồi nên cũng đã đến lúc trở về nhà mình.

Từ đó đến nay, tôi đã gặp rất nhiều thú cưng, mỗi lần nhìn thấy tôi đều nhớ đến chú chó của mình. Tôi cũng thích rất nhiều chú chó giống nó, nhưng tất cả đều không phải nó. Dẫu vậy tôi vẫn tin rằng nó đang ở đâu đó trên thế giới này và dõi theo từng bước đi của tôi.

dg34mpueaapafz-1708403534674991441163-1708485928238-17084859283651165935604.jpg

Ảnh minh hoạ

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng nếu đã quyết định nuôi thú cưng, xin hãy quý trọng chúng. Chúng có thể chỉ là một phần cuộc sống của bạn nhưng bạn lại là tất cả cuộc sống của chúng.

03. Thời gian đó, cuộc sống của tôi chỉ có 2 màu: trắng và đen

Khoảng 8h40 sáng, tôi đã đồng ý để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho chú chó của mình.

Tôi bắt đầu nhận nuôi nó vào đầu năm 2007 khi tình cờ đi ngang qua một cửa hàng thú cưng. Lúc đó tôi đang đi tìm việc và gần như không nuôi nổi bản thân nhưng vẫn muốn chăm sóc cho nó. Trên đường theo tôi về nhà, nó lặng lẽ liếm tay tôi.

Khi mới về ở với tôi, mỗi buổi tối, nó đều ôm dép của tôi vào ổ để đi ngủ. Không phải để gặm mà cứ ôm thế thôi, có lẽ điều đó giúp nó bớt sợ hãi trong ngôi nhà mới.

Hơn 16 năm trôi đi trong chớp mắt. Tôi chưa từng có mối quan hệ lâu dài như thế với bất kỳ ai, ngoài mẹ tôi. Nó đã đồng hành trong suốt tuổi trẻ của tôi, cùng tôi đi du lịch khắp nơi, cùng tôi thức khuya dậy sớm, sà vào lòng tôi sau những ngày làm việc của mình.

Tôi là người đa nghi, hay suy nghĩ và có cảm xúc không ổn định. Với sự đồng hành của nó, tôi luôn cảm thấy an toàn, vui vẻ, được bình tĩnh, không vội vã. Nó đã là một phần không thể tách rời trong đời tôi.

Nhưng cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Trong những năm tháng cuối đời, nó đã rất đau đớn vì bệnh tật và tôi không muốn làm khổ nó thêm nữa…

Người ta hỏi cảm giác mất thú cưng là thế nào?

Khi nó mất đi, tôi cảm thấy mình không đáng được sống tốt. Tôi lười biếng, cả ngày nằm dài trên giường chơi điện thoại, không có động lực làm việc và mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng. Thậm chí tôi còn không có một lịch trình làm việc rõ ràng, cuộc sống chỉ có 2 màu: đen và trắng. Nhà cửa bừa bộn đến mức không nhấc chân ra được.

v2-372786d972df086a900dc293e2544-17084035417661438368177-1708485928904-1708485928995938115158.jpg

Bây giờ tôi không phải chịu trách nhiệm hay lo lắng cho nó nữa. Nhưng tôi cũng không muốn ở cạnh ai nữa. Đó không phải là cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn, chỉ là tôi cảm thấy không còn ai quan tâm đến mình nữa.

“Con hãy bảo trọng nhé! Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kiếp sau con sẽ phải sống tốt và dũng cảm nhé! Dù con có ở đâu hay có ở trong không gian này không, mẹ vẫn luôn yêu con”.

04. Pudding ơi, con phải nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều!

Tôi từng mua một chú chó Phốc sóc mini, sống động và dễ thương và đặt tên là Pudding. Nhưng chỉ một thời gian sau khi về ở với tôi, Pudding được chẩn đoán mắc bệnh Parvo và phải vào bệnh viện thú ý điều trị mỗi ngày. Đến ngày thứ 4, nó lên cơn co giật và nên đưa vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu, bác sĩ đã đưa ra những dự đoán khá lạc quan, có hy vọng phục hồi.

Mấy ngày truyền dịch đó, Pudding không ăn mấy và gần như phụ thuộc vào tôi. Dù đau đớn nhưng nó vẫn lặng lẽ, không hề rên rỉ khi thấy tôi khóc. Khi có sức hơn, nó sẽ cọ mình vào người tôi và ôm tay tôi bằng bàn chân nhỏ xíu của mình. Tôi cứ tưởng Pudding sẽ sớm khoẻ mạnh và về nhà với mình nhưng không…

v2-033263b2f6151ea3ed2d90ca170d7-1708403534677292919090-1708485929714-1708485929803512900919.jpg

12h đêm hôm đó, mọi chuyện vẫn ổn nên tôi đi ngủ, cũi ở cạnh giường tôi. Đến 6h15 sáng, khi tôi tỉnh dậy, Pudding đã không còn thở nữa. Cả 4 chân tê cứng, mắt mở to.

Tôi không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột này. Như một người mất ý thức, tôi quay lại giường đi ngủ và mơ thấy Pudding sống lại. Trong giấc mơ, tôi đang nằm ngủ, nghe tiếng lạo xạo nên tỉnh giấc và thấy nó đang lục lọi túi rác. Tôi vội đứng dậy ôm nó, vừa cọ vào gương mặt nó thì tôi tỉnh khỏi giấc mơ.

Tôi luôn thấy nuối tiếc vì đã không chụp ảnh Pudding nhiều hơn. Hầu hết hình ảnh trong điện thoại là lúc nó đã ở bệnh viện. “Nhưng Pudding ơi, con phải nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều!”.

05. Điều nuối tiếc nhất là tôi chưa bao giờ trực tiếp nói rằng tôi yêu nó rất nhiều

Tôi đã rất buồn, tim đập thình thịch và không thể điều chỉnh được hơi thở khi chú rắn cưng của mình qua đời.

Đó là một chú rắn rất dễ thương. Ngày đầu tiên đón nó về nhà, tôi vui mừng và phấn khích đến mức không ngủ được. Khi đã quen thân, nó sẽ quấn lấy tay bạn, nghiêng đầu phun phì phì vào mặt bạn và hoàn toàn vô hại.

Mỗi buổi sáng, tôi đảm bảo bộ điều chỉnh nhiệt độ đang hoạt động và cho nó uống nước sạch. Khi nghe nói chuột sống giàu dinh dưỡng và có ích cho sự phát triển của rắn hơn chuột đông lạnh nên tôi cố gắng cho nó ăn chuột sống hàng tuần. Mùa hè, tôi sợ trời nóng quá nên bật điều hoà trong phòng ngay cả khi không có ai ở nhà. Gia đình tôi luôn thấy khó hiểu vì sự chiều chuộng này nhưng tôi không quan tâm.

Rồi một ngày nọ, nó đột ngột rời bỏ tôi. Sáng hôm ấy, nó vẫn đang uốn lượn trong bể nước nhưng buổi chiều, khi tôi về nhà, nó chỉ còn là một thân hình èo oặt. Dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng nó đã mãi ra đi. Tôi không cầm được nước mắt.

Tôi đã chăm sóc nó từ một chú rắn vỏn vẹn 10g đến khi đã nặng 536g. Nhưng từ đó trở đi, tôi không còn thấy nó ngấu nghiến chuột nữa, cũng không còn cảm nhận được cơ thể mềm mại của nó quấn quanh tay mình nữa mà chỉ là sự thô ráp.

Điều tôi nuối tiếc nhất là chưa bao giờ trực tiếp nói với nó rằng tôi yêu nó rất nhiều. Hy vọng nó có thể có một cuộc sống mới và vui vẻ hơn.

(Nguồn: Zhihu)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022