Người đàn ông một mình đón giao thừa trong căn nhà toàn màu hồng ở TP.HCM: "Ngồi pha ly cà phê nhìn người ta đi lại, vậy là Tết rồi"
Mỗi dịp Tết đến, khi nhiều gia đình tất bật dọn dẹp, sắm sửa, chuẩn bị mâm cơm đoàn viên và chờ khoảnh khắc giao thừa trong tiếng cười nói rộn ràng, ông Phan Văn Chánh lại đón năm mới theo một cách rất riêng.

Ông Phan Văn Chánh
Trong căn nhà nhỏ rộng 53 m2 tràn ngập màu hồng đặc trưng, người đàn ông 70 tuổi mở toang cửa, đi qua đi lại giữa những món đồ tự tay làm. Ngày thường ông tưới cây, làm những vật dụng thủ công màu hồng. Đến Tết, ông treo đặt thêm thêm vài cành hoa, chút đồ trang trí để căn nhà thêm chút rộn ràng của mùa xuân.
“Thấy người ta chuẩn bị Tết thì mình cũng nôn nao chứ. Nhưng với mình giờ ngày nào cũng là Tết hết. Ngày nào cũng công việc như vậy, ngày nào cũng vui như vậy thì là ngày Tết rồi. Tết thì có khác hơn, có bông hoa, trang trí lủng lẳng.”

Từng góc nhỏ trong căn nhà của ông đều mang màu hồng

Ông Chánh trang trí dịp Tết

Những màu sắc rực rỡ bao trùm căn nhà

Từng góc nhà đều do chính tay ông Chánh trang trí (Ảnh: Viết Thanh)
Thế nhưng, phía sau gam màu rực rỡ ấy, những cái Tết của ông Chánh vẫn trôi qua lặng lẽ và yên bình, với một ly cà phê nóng và cánh cửa luôn mở ra đường phố.
“Tết gia đình nào người ta cũng đoàn tụ, mình có một mình đón giao thừa. Ngồi đây pha ly cà phê nhìn người ta đi lại. Vậy là Tết rồi. Chứ đóng cửa vào là buồn lắm. Mở cửa ra nhìn người ta đi lễ đình lễ chùa, cho có không khí.”
Giữa tiếng xe, tiếng tàu lướt ngang, tiếng cười nói và những bước chân vội vàng ngoài đường, ông lặng lẽ ngồi đó thu tất cả vào trong đáy mắt.
Lần cuối ông đón Tết cùng gia đình đã cách đây khoảng 3 năm. Từ khi con trai có con nhỏ, việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Tối hôm trước, dù con đã ngỏ ý vào ăn Tết cùng nhưng ông cũng đã nhẹ nhàng từ chối, lo con cháu vất vả.

Ông Chánh cũng đã trải qua nhiều năm đón Tết một mình



Hầu hết những bộ trang phục của ông đều có màu hồng
“Tối hôm qua nó cũng điện bảo vào ăn Tết với ông nội nhưng tôi bảo thôi, con bé còn nhỏ thì thôi, để nội ra. Mùng bốn ông ra ngoài đó.” Ông nói nhẹ tênh. Rồi chậm lại một chút: “Ngày nào thấy người ta cũng chuẩn bị củ kiệu rồi bánh trái này kia mình cũng nôn nao, cũng hơi tủi thân vì mình không có ai để làm cùng.”
Bạn bè vẫn ghé chơi Tết, mùng 2 mùng 3 có vài người tới thăm. Nhưng nếu ai rủ đi đâu xa lâu ngày, ông đều lắc đầu:
“Bạn bè cũng đến chơi Tết khoảng mấy ngày, mùng 2 3 có vài bạn tới đây thăm mình thì thăm. Chứ ai đến mời đi đâu xa lâu ngày là không yên tâm rồi. Cái này đâu nhờ ai được, tự mình làm. Mình về mà thấy cây héo hết, chết mình đau lòng lắm.”

Ông chăm chút từng chậu cây trước nhà
Với nhiều người, đó chỉ là vài chậu cây. Với ông, đó là niềm vui, là công sức, là thứ giúp những ngày một mình không trở nên quá dài.
Khi được hỏi vì sao lại yêu màu hồng đến vậy, ông Chánh không ngần ngại:
“Màu hồng này cũng là gam màu đặc biệt, người ta nhìn vào cảm thấy nhẹ nhàng. Người ta vẫn nói hãy nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Mình vẫn chân chất trẻ trung, tuổi già nhưng tâm hồn chưa già nên thích màu hồng. Màu hồng giúp giảm đi những cái buồn trong cuộc đời.”

Ông Chánh thấy mừng khi bản thân cũng có thể đem đến niềm vui cho người khác


Có lẽ vì thế mà căn nhà không chỉ là nơi ở. Nó giống như một cách ông tự chữa lành cho mình. Thời gian gần đây, nhiều người tìm đến hơn. Có cả người nước ngoài về cũng ghé qua chụp hình, mặc bộ đồ màu hồng để hòa vào không gian ấy.
“Người nước ngoài về cũng tìm đến đây chụp tấm hình, mặc bộ đồ màu hồng đến đây chụp. Cái niềm vui của mình nhưng nhiều người lại thích.” Ông cười khi kể điều đó. Niềm vui giản dị nhưng chân thành.




































