*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Hạ Tử Mai, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
“Con đàn cháu đống” vẫn cô đơn
Tên tôi là Hạ Tử Mai, năm nay đã 68 tuổi. Kể từ khi chồng tôi qua đời 6 năm trước vì căn bệnh ung thư, tôi vẫn chọn ở một mình trong căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm ở quê.
Vợ chồng tôi có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Cả 3 đều đã có gia đình riêng và có cuộc sống ổn định. 2 con trai đầu của tôi học tập rất tốt, lần lượt giành học bổng rồi đi du học và định cư ở nước ngoài. Cứ mỗi năm, các con đều tranh thủ đưa gia đình về nước thăm tôi 1 - 2 lần. Dù rất nhớ con và thương cháu, nhưng vì công việc của các con bận rộn, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, chỉ cần các con thường xuyên liên lạc cho mình là đủ. Về phần mình, tôi vẫn còn có con gái út để nương tựa khi cần. Tuy nhiên kể từ khi con gái tôi lấy chồng 2 năm trước, số lần con về thăm tôi cũng thưa dần.
Hóa ra, bố chồng của con gái tôi sau 1 lần đột quỵ thì phải nằm liệt giường. Cũng kể từ đó, với danh nghĩa là dâu trưởng, con gái tôi dành hết thời gian chăm lo cho gia đình và bố chồng. Có thời gian, cứ 3-4 tháng tôi mới gặp con một lần.
Dẫu vậy, cuộc sống của tôi ở quê vẫn ổn. Với khoản lương hưu 6.000 NDT/ tháng (hơn 20 triệu đồng) , một sổ tiết kiệm 3 triệu NDT ( hơn 10 tỷ đồng) của 2 vợ chồng cùng một khoản tiền đều đặn từ 2 con trai gửi về, tôi sống đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Dù đôi lúc nhìn cảnh những người bạn cùng quê con cháu lúc nào cũng sum vầy, tôi có hơi chạnh lòng. Thế nhưng tôi biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên lại tự an ủi mình con cháu vẫn khỏe mạnh là phúc báu lớn nhất của cuộc đời. Cũng may mỗi ngày, tôi đều có bạn bè đến bầu bạn nên nỗi cô đơn cũng vơi dần. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra đầu năm nay khiến cuộc sống vốn yên bình của tôi bỗng nhiên bị xáo trộn.
Vào tháng 2 vừa rồi, trong lần đi khám tổng quát, tôi phát hiện mình mang một khối u. Tuy chỉ là u lành tính những bác sĩ cho rằng tôi vẫn cần phẫu thuật để cắt bỏ. Dẫu vậy vì tuổi đã cao nên khi nghe đến phẫu thuật, tôi cảm thấy rất sợ hãi, cần người bên cạnh.
Ngay khi biết mình chuẩn bị phải nhập bệnh viện, tôi có gọi điện thông báo cho các con. Hai cậu con trai dù rất lo lắng nhưng vì ở xa nên chẳng thể về cạnh lúc tôi ốm yếu. Con gái út thì đầu tắt mặt tối nên cũng chỉ ghé thăm tôi lúc mới nhập viện rồi lại về nhà lo cho bố chồng. Con rể thì vô tâm chẳng thấy hỏi han tôi lấy 1 câu vì cho rằng đây là ca phẫu thuật đơn giản. Cho tận đến khi mổ xong, tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ vợ chồng các con.
May mắn thay, trước ngày phẫu thuật, nhờ sự giúp đỡ của một số bạn bè, cuối cùng tôi cũng đã thuê được một cô y tá ở ngoài viện với giá 500 NDT/ngày (tương đương 1,7 triệu đồng). Người này sẽ giúp tôi kiểm tra kim tiêm, giúp lau vết mổ, giúp tôi nấu cơm, mua đồ và chăm sóc tôi trong thời gian nằm viện sau phẫu thuật.
Vào ngày thứ 4 sau ca tiểu phẫu, vết thương của tôi về cơ bản đã ổn. Gần 1 tuần sau đó, tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân. Chỉ đến lúc xuất viện, vợ chồng con gái út mới đến nơi “hộ tống” tôi trở về nhà. Quả thật, thời gian 14 ngày nằm cô đơn trong viện đã giúp tôi hiểu ra rằng tuổi xế chiều của mình không thể dựa dẫm vào các con được nữa. Tôi phải làm gì đó cho chuỗi ngày sau này.
Giải pháp cho tuổi già
Trong vòng 3 tháng sau khi xuất viện, tôi đã gọi điện thông báo cho các con việc mình muốn vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn khi về già. Cả 3 con thấy đây là cách giải quyết thỏa đáng nhất cho vấn đề tuổi già của tôi nên cũng gật đầu đồng ý rồi tìm cho tôi nơi an dưỡng tốt nhất.
Cứ thế, tôi thong dong chuyển vào sống ở viện dưỡng lão mà chẳng phải lo nghĩ gì. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, dù không có con cháu bên cạnh, tôi vẫn thấy ấm lòng vì có người chăm sóc và bầu bạn. Các con ở xa vẫn thường xuyên gọi điện, con gái út vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đưa cháu đến thăm tôi mỗi tháng 1 lần.
Ảnh minh họa: Internet
Cuộc sống với tôi như vậy là quá mãn nguyện. Tôi nghĩ con cái ai cũng có cuộc sống riêng, không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến công việc hay cuộc sống của các con bị xáo trộn. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi mình có đủ tài chính để lo toan, sắp xếp mọi việc một cách ổn thỏa.
Ngôi nhà cũ tôi vẫn để lại thay vì bán đi. Tôi cũng bỏ tiền ra thuê người thường xuyên thuê người đến dọn dẹp vì vẫn mong ngày các con tôi trở về, nó vẫn nguyên vẹn những kỷ niệm xưa cũ lúc gia đình còn đông đủ.
Sau tất cả, tôi chợt nhận ra rằng trong cuộc sống này, mỗi người chỉ cần chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc thì chúng ta có thể đối mặt với những biến cố trong đời người dễ dàng hơn. Có như vậy, dù không ai ở bên cạnh, chúng ta vẫn có thể giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có giông tố ra sao.
(Theo Toutiao)