Cuộc đời mỗi người đều phải đi qua vô số mối quan hệ. Có người như ánh nắng, sự hiện diện của họ khiến ta thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng có người như đám mây xám, âm thầm kéo tụt cảm xúc của ta xuống đáy mà chính ta cũng không nhận ra. Thứ bị rút đi không phải tiền bạc, mà là sự tập trung, lòng nhiệt thành, niềm vui sống. Khi tinh thần hao mòn, ta dễ đưa ra quyết định sai lầm, dễ mất cơ hội và khi đó ta gọi là “hết vận”. Thực chất, đó là hệ quả của việc để năng lượng bị tiêu hao quá mức.

Muốn sống tốt không hề dễ. Bạn phải đối diện áp lực, vượt qua khó khăn, phải can đảm và tự chịu trách nhiệm. Điều duy nhất ta có thể trông cậy suốt đời không phải ai khác, mà là chính mình. Người khôn ngoan tìm cách hoàn thiện bản thân; người yếu đuối chỉ chăm chăm tìm chỗ dựa. Và khi quanh bạn luôn có những người thích dựa dẫm, ngại cố gắng nhưng lại liên tục than thở, đòi hỏi, yêu cầu bạn phải làm cái này cái kia cho họ, bạn cần hiểu: đó chính là một dạng “mượn vận”.

1. Đừng đồng cảm quá mức với mọi nỗi khổ

Sự đồng cảm là điều đẹp đẽ. Nhưng đồng cảm quá mức lại khiến bạn tự gánh thêm gánh nặng không thuộc về mình. Có những người gặp chuyện là than, làm sai là đổ lỗi, thất bại là oán trách hoàn cảnh. Họ không tìm giải pháp, chỉ tìm người nghe để trút cảm xúc tiêu cực. Ban đầu bạn thương, sau đó bạn mệt, cuối cùng bạn kiệt sức.

Chúng ta không thể cứu một người không muốn tự cứu mình. Nếu bạn cứ liên tục đứng ra giải quyết hậu quả thay họ, bạn vô tình củng cố thói quen phụ thuộc ấy. Đồng cảm cần có chừng mực. Giúp đỡ nên dựa trên nguyên tắc: hỗ trợ để họ tự đứng lên, chứ không phải bế họ đi hết chặng đường.

Giữ khoảng cách với người luôn toả ra năng lượng tiêu cực không phải lạnh lùng, mà là tự bảo vệ mình. Khi bạn giữ được trạng thái ổn định, bạn mới có thể giúp người khác một cách lành mạnh.

2miaaayep-1772155142973753813969-1772157969566-17721579697741812496218.jpg

2. Đừng sa đà vào lỗi lầm của người khác

Trưởng thành là khi bạn hiểu: không phải ai cũng xứng đáng để bạn tranh luận đến cùng. Trong cuộc sống, có những người cố chấp, vô lý, nói thế nào cũng không nghe. Bạn càng giải thích, họ càng công kích; bạn càng tranh cãi, bạn càng mất bình tĩnh.

Thời gian và cảm xúc của bạn rất quý. Đừng tiêu tốn chúng vào những cuộc đối đầu vô ích. Khi nhận ra hai người không cùng hệ giá trị, cách tốt nhất không phải là “giáo dục” họ, mà là lựa chọn rời đi. Không phải thua, mà là không cần thắng.

Buông bỏ lỗi lầm của người khác cũng là một dạng giải thoát cho chính mình. Bạn không thể thay đổi ai nếu họ không muốn thay đổi. Tập trung vào việc phát triển bản thân mang lại kết quả thực tế hơn nhiều so với việc cố chứng minh mình đúng.

1miaaayep-17721551429121423963357-1772157970348-1772157970564335354456.jpg

3. Đừng can thiệp quá sâu vào “nhân quả” của người khác

Có câu: Mỗi người đều có con thuyền riêng để qua sông. Bạn có thể chỉ đường, nhưng không thể chèo thay. Đôi khi, lòng tốt nếu không đặt đúng chỗ sẽ trở thành cái cớ cho sự tham lam.

Từng có câu chuyện về nữ diễn viên nổi tiếng như Tôn Lệ. Cô từng hỗ trợ tài chính cho một học sinh vùng núi. Nhờ sự giúp đỡ đó, cậu bé có cơ hội học lại và vào đại học. Nhưng sau khi có điều kiện tốt hơn, cậu lại tiêu xài phung phí, bỏ bê việc học và liên tục đòi hỏi nhiều tiền hơn. Khi bị từ chối, cậu quay sang chỉ trích chính ân nhân của mình.

Câu chuyện ấy cho thấy: bạn có thể trao cơ hội, nhưng không thể thay đổi nhân cách của ai đó. Nếu một người không biết trân trọng, sự giúp đỡ càng lớn chỉ càng nuôi dưỡng lòng tham. Khi đó, lòng tốt không còn là điều đẹp đẽ, mà trở thành gánh nặng.

Vì thế, hãy tôn trọng con đường của mỗi người. Không phải số phận nào bạn cũng có thể can thiệp, không phải khó khăn nào bạn cũng cần nhúng tay vào.

Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: “Không ai có thể mượn vận của bạn, trừ khi bạn cho phép”. Thực ra, “cho phép” ở đây chính là việc bạn không thiết lập ranh giới. Đừng thương cảm quá mức. Đừng tranh cãi đến cạn kiệt. Đừng can thiệp vào những điều không thuộc về mình.

Giữ được năng lượng tích cực là giữ được may mắn. Khi tâm bạn ổn định, lựa chọn của bạn sáng suốt hơn; khi tinh thần bạn mạnh mẽ, cơ hội cũng dễ tìm đến hơn. Sống đến cuối cùng, điều quan trọng không phải là bạn đã gánh bao nhiêu cho người khác, mà là bạn đã sống trọn vẹn thế nào cho chính mình.

Những năm tháng còn lại rất quý. Hãy bảo vệ “vận” của mình tức là bảo vệ tâm trí, cảm xúc và sự bình yên. Đi chậm thôi, nhưng đi xa. Sống giản dị thôi, nhưng sống vững vàng. Và khi bạn không để ai rút cạn năng lượng của mình nữa, bạn sẽ thấy cuộc đời bỗng nhẹ tênh, sáng rõ hơn rất nhiều.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022