Tết âm lịch ở Trung Quốc có một “món” mà nhiều người nghe đã thấy mệt: họ hàng. Không phải vì họ xấu, cũng không phải vì họ ghét mình, mà vì họ có một nghệ thuật rất riêng - nghệ thuật hỏi chuyện. Mà đã hỏi thì hay hỏi theo kiểu… có đáp án sẵn trong đầu. Cưới chưa? Bao giờ cưới? Có người yêu không? Định sinh mấy đứa? Không đẻ thì ai lo lúc già? Và trong chuỗi câu hỏi ấy, phụ nữ luôn là người bị soi kỹ hơn, bị sốt ruột hộ nhiều hơn, bị “thương” theo kiểu vừa thương vừa thúc.

Thế rồi vài năm gần đây, trong những video lan truyền trên mạng, người ta bắt đầu thấy một nhân vật khác xuất hiện ở phòng khách ngày Tết. Không phải “cô dâu mới” về ra mắt, cũng không phải “mẹ bỉm” bận rộn bế con. Đó là một “dì” - thường lớn hơn lũ trẻ trong nhà một thế hệ, nhưng trông chẳng hề già. Cô bước vào nhà với một phong thái rất nhẹ: áo quần vừa vặn, tóc tai gọn gàng, gương mặt thư thả như người vừa ngủ đủ giấc, túi xách trông “đắt tiền” nhưng không phô. Cô ngồi xuống, rót trà, cười, nói vài câu. Và kỳ lạ là: bàn ăn tự nhiên bớt căng.

Người ta gọi kiểu nhân vật ấy là “dì cool”. Có thể hiểu nôm na là “dì sành điệu”, “dì chất”, “dì có gu”. Dì ấy thường độc thân, không con, có nghề, có thu nhập, sống ở thành phố lớn. Dì ấy không cần kể lể rằng mình ổn - dì ấy chỉ trông… rất ổn. Nhìn dì ấy, bạn có cảm giác cuộc đời này không nhất thiết phải đi theo một con đường duy nhất thì mới gọi là “đúng”.

Trong một bài viết về hiện tượng này, có nhắc tới một chị làm nghề dịch thuật và dạy tiếng Nhật ở Thượng Hải, sống một mình ở ngoại ô. Chị không phải kiểu cắt đứt với gia đình. Tết vẫn về, dịp đặc biệt vẫn về. Và ở mỗi lần về, chị phát hiện ra một điều mà nhiều phụ nữ độc thân có thể sẽ hiểu ngay: trẻ con trong nhà quý chị lắm. Chị cũng tự trào rằng có thể chúng thích vì đồ ăn vặt, đồ chơi và tiền lì xì. Nhưng rồi chị nhận ra, thứ khiến bọn nhỏ “dính” mình là vì chị nói chuyện hợp với chúng. Chị biết phim, biết nhạc, biết mạng xã hội đang có gì vui; chị không nhìn chúng bằng đôi mắt “trẻ con thì biết gì”, mà nhìn như những người bạn nhỏ. Tụi trẻ con trong nhà vì thế mà coi chị như “người lớn dễ thở nhất phòng”.

49158739514893883989534813995018295307947481n-120316-1772082722633-1772082723335369194246.jpg

Có một chị khác làm nhân sự ở Thượng Hải, mỗi lần về quê họp mặt gia đình lại thấy có chút… khoái. Không phải khoái vì hơn người, mà khoái vì cảm giác mình đứng vững. Chị là người duy nhất trong nhà có sự nghiệp ở thành phố lớn, có câu chuyện để kể, có trải nghiệm để chia sẻ. Và tự nhiên chị trở thành “người để hỏi”. Trẻ con muốn hỏi chuyện học, chuyện chọn ngành, chuyện cuộc sống thành phố; bố mẹ chúng nhiều khi cũng bảo: “Đi hỏi dì ấy.” Chị kể, có lần một bé gái trong nhà nói thẳng: “Con muốn giống dì khi lớn lên.” Nghe câu ấy, vừa vui vừa nghèn nghẹn. Vì nó giống như một tờ giấy nhỏ xác nhận rằng: sống khác đi, chưa chắc đã là sai.

Nhưng nói đến đây, vẫn chưa thấy cái “nhức” của câu chuyện.

Vì “dì cool” không chỉ tồn tại trong những video lung linh. Dì cool tồn tại trong một xã hội nơi phụ nữ vẫn thường bị coi hôn nhân và con cái là “đích đến mặc định”. Nghĩa là bạn có thể học giỏi, làm tốt, kiếm nhiều, sống tử tế, nhưng nếu bạn chưa cưới, bạn vẫn bị nhìn như “đang thiếu”. Và khi bạn quá tuổi 30, cái “thiếu” ấy bỗng được nhiều người coi như vấn đề phải giải quyết nhanh.

Ở Trung Quốc, số phụ nữ từ 30 tuổi trở lên chưa kết hôn đã tăng lên đáng kể theo thời gian. Điều đó khiến việc độc thân không còn hiếm như trước. Nhưng số lượng tăng không có nghĩa áp lực giảm ngay lập tức. Vẫn có người về quê ăn Tết là phải tự chuẩn bị tâm lý, như chuẩn bị áo ấm trước khi ra gió: sẽ bị hỏi, sẽ bị nhắc, sẽ bị động viên theo kiểu “lo cho con”, và đôi khi sẽ bị so sánh. Có những người học cách lướt qua: cười, trả lời ngắn, rồi chuyển chủ đề. Có những người dần ít về hơn, vì mệt.

Trong bài viết ấy có một nhân vật 35 tuổi, từng học ở Bắc Kinh, làm thiết kế cảnh quan nhiều năm, rồi đi học tiếp ở Nhật. Chị nói thẳng rằng chị ít về quê bố ở Giang Tây vì gia đình không quan tâm tới sự nghiệp hay con người chị, chỉ quan tâm chị có cưới không, có sinh không - vì chị là con một, bị xem như phải “gánh trách nhiệm” duy trì dòng họ. Chị không muốn quay lại môi trường ấy. Không phải vì chị ghét gia đình, mà vì chị không muốn bị biến thành một nhiệm vụ.

Đến đây, “dì cool” không còn là chuyện mặc đẹp. Nó là câu hỏi rất nghiêm túc: một người phụ nữ có được quyền sống đúng với mình mà không phải xin phép ai không?

Và cũng đúng lúc “dì cool” trở thành một biểu tượng tinh thần, thị trường lập tức đánh hơi thấy cơ hội. Ngành thời trang, ngành làm đẹp, rồi cả các thương hiệu cao cấp nhìn thấy một nhóm phụ nữ có thu nhập, có nhu cầu chăm sóc bản thân, có xu hướng chi tiêu cho trải nghiệm và thẩm mỹ. Những người phụ nữ này mua đồ không chỉ để mặc, mà còn để nói điều gì đó về mình: tôi tự lập, tôi tự do, tôi biết mình muốn gì. Thế là “dì cool” được gắn thêm một lớp mới: lớp “đời sống đáng mơ ước”.

Nhưng đây cũng là chỗ khiến nhiều người bắt đầu thấy lấn cấn.

Vì nếu xã hội bớt ép phụ nữ “phải lấy chồng”, nhưng lại bắt phụ nữ “phải sang”, “phải sành”, “phải có gu” để được công nhận, thì có khác gì đổi một loại áp lực sang loại áp lực khác? Trước kia người ta chê phụ nữ độc thân là “không ai lấy”. Bây giờ người ta lại có thể khen - nhưng khen với điều kiện: bạn phải trông thật ổn, thật thành công, thật lấp lánh. Nghĩa là bạn vẫn bị chấm điểm, chỉ là bộ tiêu chí đã được sơn lại màu hiện đại.

a346f868-28ab-428b-8317-c933c48519930-120317-1772082724305-17720827244851942961053.jpg

Blogger trên Xiaohongshu @Guandiaodianshiji (@关掉电视机) cho rằng hình tượng “dễ mến” này lại tạo ra một nguồn lo âu mới cho phụ nữ. Theo cô, khi trở thành những “dì sành điệu”, phụ nữ đang rơi vào cái bẫy kép của “chủ nghĩa tiêu dùng và kiểu ‘làm mẹ mới’” , qua đó vô tình củng cố quan niệm rằng làm mẹ vẫn là ưu tiên/chuẩn mực số một . Cô nói điều này trong một video được hơn 600.000 người bấm thích và lưu lại.

Với một số người, khuôn mẫu “dì cool” đang đề cao vẻ đẹp hơn trí tuệ và chiều sâu .

“Tôi không ngại bị gọi là ‘dì sành điệu’, dù cuộc sống của tôi đầy đặn hơn thế rất nhiều,” Shan chia sẻ với Jing Daily. “Tôi muốn Shunshun và những đứa trẻ khác trong đại gia đình của tôi thấy rằng một người phụ nữ có thể có rất nhiều lựa chọn - những lựa chọn không thể nhét vừa trong một cái nhãn duy nhất.”

Nói cho công bằng, hình tượng “dì sành điệu” đang đơn giản hóa quá mức vai trò của những phụ nữ Trung Quốc độc lập - những người sống trong các hoàn cảnh rất khác nhau và mang những cách nghĩ rất khác nhau.

Có một sự thật giản dị thế này: không phải ai độc thân cũng giàu. Không phải ai không con cũng thảnh thơi. Có người chọn độc thân vì họ muốn vậy, có người vì chưa gặp đúng người, có người vì họ đang chữa lành, có người vì họ ưu tiên sự nghiệp, có người vì họ sợ lặp lại những mô hình gia đình từng làm họ tổn thương. Cuộc sống không phải tờ giấy một dòng.

Vậy điều đáng giữ lại nhất từ câu chuyện “dì cool” là gì?

Là khi nhìn vào một người phụ nữ sống khác chuẩn, ta thôi phản xạ “đánh giá” và bắt đầu phản xạ “tôn trọng”. Là khi một bé gái nói “con muốn giống dì”, nó không chỉ nói về quần áo hay tiền lì xì. Nó nói về một giấc mơ mềm mà mạnh: con muốn lớn lên và có quyền tự quyết cuộc đời con .

Và có lẽ, “cool” thật không nằm ở chiếc túi, đôi giày hay cái áo khoác. “Cool” thật nằm ở chỗ: bạn không để đời sống của mình bị điều khiển bằng nỗi sợ. Bạn có thể vẫn yêu gia đình, vẫn thương cháu, vẫn về ăn Tết, vẫn cười nói với họ hàng, nhưng trong lòng bạn rõ ràng: cuộc đời này là của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bạn. Và bạn không cần ai chấm điểm để sống tiếp.

Một ngày nào đó, khi “dì cool” không còn là xu hướng, không còn là từ khóa, không còn là nhân vật trong video, thì cái điều còn lại vẫn rất quan trọng: phụ nữ - cũng như bất kỳ ai - xứng đáng được sống theo cách khiến họ bình an . Nếu họ muốn cưới, hãy để họ cưới vì họ muốn. Nếu họ muốn có con, hãy để họ có con vì họ sẵn sàng. Nếu họ không muốn, thì cũng đừng biến họ thành một “vấn đề cần giải quyết”.

Tết năm nay, nếu bạn có một “dì cool” trong nhà, thử quan sát xem: có thể dì ấy không phải người “đáng ghen” nhất, mà là người “đáng học” nhất ở một điểm nào đó. Không phải học cách tiêu tiền, mà học cách đứng thẳng trước câu hỏi của đời - và vẫn cười được.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022