Clip: Cuộc sống thay đổi tại con hẻm "Năm Cam"
Trước đây, quận 4 - TP.HCM được cho là nơi “hội tụ” của nhiều dân anh chị khét tiếng. Trong đó có khu hẻm 148 Tôn Đản - nổi tiếng là nơi “ông trùm” Năm Cam từng sinh sống. Nhiều người sợ gặp phiền toái nên không dám đi qua con “hẻm dữ” này. Nhưng ngày nay, con hẻm đã thay đổi rất nhiều.
Lạc vào những con hẻm rẽ ngang ngoằn nghèo, ông Châu (54 tuổi) một giang hồ đã "rửa tay gác kiếm” cười nói:
"Hẻm này sướng lắm, không có gì hết á. Giờ mọi người kéo về mua nhà quá trời luôn. Người ta có sợ gì đâu. Tôn Đản quận 4 giờ sống bình đẳng, sống sướng lắm con".
Ông Châu - cư dân tại hẻm 148 Tôn Đản
Nhìn khung cảnh nhộn nhịp, cười nói rộn ràng ở nơi đây, khó ai có thể tưởng tượng đến một thời từng con hẻm từng là nỗi kinh hoàng khi nhắc đến của nhiều người trước đây. Ông Châu cũng như nhiều người trong hẻm đều cho rằng, hiện tại đã khác xưa rất nhiều, chẳng mấy ai còn nhắc về quá khứ.
"Giờ nhắc đến con hẻm 148 quận 4 là không còn ai nhắc đến chuyện Năm Cam nữa, nó là quá khứ rồi. Cái gì qua thì cho nó qua. Con hẻm này từ xưa đến giờ, dù có làm gì ở phương trời nào không cần biết, đã đặt chân vào hẻm lúc nào cũng được mọi người vui vẻ chào đón chứ không thái độ dị nghị gì đâu" - ông Châu nói.
Mỗi người trong con hẻm 148 này đều có một công việc khác nhau, người chạy xe ôm, người 4 5 giờ đã dọn đi bán xôi, bán bắp, bán cá... tấp nập, cuốn vào nhịp sống mưu sinh mảnh đất Sài Thành.
Bán hàng trên một chiếc xe nhỏ trong hẻm, bà Lê Thị Ánh (65 tuổi) chia sẻ: "Tiếng tăm ở đây người ta sợ chứ mình vào sống ở đây cũng bình thản thôi. Ngày xưa người ta định kiến vậy thôi chứ cũng bình thường, giờ hết rồi. Những thành phần (cộm cán) lớn tuổi người ta cũng mất rồi, giang hồ này nọ cũng bị bắt rồi. Cưới hỏi cũng nhiều lắm, suốt ngày à".
Bà Lê Thị Ánh
Tất cả qua đi, đã trả lại cuộc sống bình yên cho con hẻm giữa lòng Sài Gòn.
Trải qua cuộc đời lắm những chìm nổi, hiện tại ông Châu cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên là đủ: "Mình đi nhiều mình hiểu, mình thấm rồi, mình chẳng còn ham hố gì nữa. Không còn suy nghĩ điều gì. Chỉ làm sao xoay sở nuôi con, hai cha con sống thôi".