Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã sang năm mới lúc nào không hay. Năm rồi, tôi kinh qua rất nhiều hỷ nộ ái ố, cũng thu hoạch không ít thành quả và cảm ngộ. Cuộc sống tràn đầy những biến số và thử thách, cũng khiến tôi trải nghiệm sâu sắc thế nào là chìm nổi của đời người.
Đồng thời, tôi cũng đánh mất nhiều thứ. Thời gian quả thật vô tình, người thân ra đi, mối quan hệ tan vỡ… Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết trân trọng hiện tại hơn, khiến tôi càng hiểu thêm giá trị và phương hướng của mình.
Hơn 30 tuổi, có lẽ còn quá sớm để nghĩ đến chuyện dưỡng già, nhưng cũng đã rất trễ để chuẩn bị cho mình hành trang cho cuộc sống sau này.
Có lẽ bạn cũng giống tôi, cảm nhận sâu sắc sự bất ổn của thời đại kinh tế hiện nay. Làn sóng sa thải ồ ạt diễn ra. Mặc dù tôi vẫn còn trụ được trong công ty hiện tại, nhưng chẳng biết khi nào đến lượt mình ra đi.
Hơn 30 tuổi, tôi chưa tiết kiệm được bao nhiêu, một phần vì tuổi trẻ cần nhiều thứ phải khám phá, một phần vì phải gửi về gia đình, nơi có cha mẹ già dần mất đi sức khỏe. Xuất phát điểm không tốt nên chỉ có thể cố gắng từng ngày, có thể sống đủ ăn đủ mặc như bây giờ đã là quá tốt rồi.
Tôi nghe một câu rất hay trên mạng: Trước tình thế bất ổn của hiện tại, bạn không nên đổ dồn tất cả tâm sức vào một công việc, vì cho dù bạn trung thành đến mấy, công ty muốn bạn ra đi thì bạn cũng phải dứt áo mà đi.
Do đó, tôi nhận ra, bản thân nên tìm kiếm nhiều nguồn thu nhập khác để tạo đường lui cho mình. Sang năm mới, tôi sẽ dành thời gian học thêm tiếng Anh và một chuyện môn khác. Đang có ý định tạo một kênh trực tuyến để sáng tạo nội dung, biết đâu cơ hội cũng từ đây mà ra.
Thật ra, hiện tại tôi vẫn chưa có đủ dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng tình thế ép buộc, cho dù một chút nỗ lực cũng rất đáng.
Hơn 30 tuổi, tôi đã chứng kiến và học cách chấp nhận người thân qua đời và mối quan hệ khăng khít tan vỡ. Có lẽ cuộc sống vẫn luôn chảy trôi về phía trước, thô thiển và ương ngạnh, nó bắt bạn lớn thì bạn phải lớn. Đến lúc này, nếu không trưởng thành thì đợi khi nào?
Nếu bạn hỏi tôi năm rồi thu hoạch được những gì? Tôi xin trả lời rằng: Là sức khỏe và sự chín chắn.
Cảm nhận sâu sắc ranh giới của sinh tử bởi những mất mát xung quanh, tôi thật sự sợ một ngày bản thân không còn đủ sức khỏe, thậm chí là bệnh nặng.
Bạn có thể nói bệnh thì đi chữa, nhưng điều quan trọng là: Tiền ở đâu?
Như đã nói trên, tôi hiện tại không có quá nhiều khoản tiết kiệm, nếu không may phát hiện bệnh nặng, có lẽ chỉ đành phó mặc cho trời.
Năm cũ nghiệm được nhiều bài học, đây là những điều tôi mong cầu trong năm mới: Bạn có giống như tôi?
Bản thân tôi đang rất cố gắng dành dụm để cho mình cảm giác an toàn. Nhưng chuyện tiết kiệm không phải ngày một ngày hai. Do đó tôi phải vừa tiết kiệm vừa chăm sóc sức khỏe.
Không đi phòng gym, cũng không sắm các loại thuốc chức năng, tôi tập luyện tại nhà, thỉnh thoảng lại chạy bộ trong công việc. Cố gắng giúp cơ thể khỏe mạnh từng chút một, còn hơn năm ở nhà chờ đợi bệnh tật ập xuống đầu.
Sức khỏe là tiền đề, không có nó, bạn chẳng thể tận hưởng sự giàu có và hạnh phúc. Tôi còn muốn ở bên cạnh bố mẹ lâu hơn, muốn đi thăm thú nhiều nơi.
Mục tiêu trong năm tới, tôi sẽ cố gắng đạt được nhiều bứt phá trong sự nghiệp, tiếp tục rèn luyện cơ thể. Tôi nghĩ đây cũng là cách để yêu bản thân, giúp mình tự tin và an toàn hơn trong thời đại này.
Đường đã đi không vô ích. Mỗi bước chân đều là một trải nghiệm, là tài sản của cuộc đời. Mặc dù hiện tại tôi không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng may mắn hơn không ít người. Thâm tâm tìm kiếm sự đủ đầy và hài lòng, đời tự nhiên nhẹ nhõm và hạnh phúc. Bạn có nghĩ như tôi không?
*Bài viết được chia sẻ trên nền tảng Zhihu cho chủ đề "Tổng kết năm cũ, lên kết hoạch cho năm mới. Bạn còn ổn không?"