Sinh ra trong một gia đình truyền thống ở Trương Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc), từng mang trên vai kỳ vọng trở thành nghệ sĩ kinh kịch để có "bát cơm sắt", nhưng Vân Nhất - cô gái 9x đã lựa chọn một con đường hoàn toàn khác. Sau những năm tháng khổ luyện khiến cơ thể trở thành "nô lệ" của kỹ thuật, rồi rơi vào trầm cảm, cô bất ngờ tìm thấy tự do trong bộ môn múa lửa.
Từ đó, Vân Nhất mang lửa rong ruổi qua hơn 50 thành phố, vừa biểu diễn vừa sống đời du mục. Giữa núi rừng Đại Lý, cô trở thành "người con gái của gió và lửa", hoang dã, kiêu hãnh, và rực rỡ như chính ngọn lửa đang cháy bập bùng trong tim mình.

Từ "cô gái ngoan" thành nghệ sĩ múa lửa
Vân Nhất sinh năm 1995 tại Phúc Kiến, lớn lên trong môi trường gia đình nặng tính truyền thống. Thuở nhỏ, cô được dạy phải ngoan ngoãn, biết nhìn sắc mặt người lớn, hạn chế vui chơi, không được quá bộc lộ cái tôi. 11 tuổi, theo lời khuyên của hàng xóm, cô vào trường nghệ thuật để học kinh kịch với hy vọng tương lai sẽ có công việc ổn định trong đoàn kịch.
9 năm ròng, Vân Nhất sống trong lịch trình tập luyện khắc nghiệt: Từ 6h30 sáng đã vào bài tập, đến tối muộn mới được nghỉ. Cơ thể trở thành công cụ rèn giũa, đau đớn triền miên. Cường độ quá lớn khiến cô dần rơi vào trạng thái thân tâm tách rời, tinh thần căng thẳng, mất ngủ, thậm chí mắc chứng rối loạn cảm xúc.



Gặp lửa ở Thái Lan trở thành bước ngoặt cuộc đời
Năm 2018, trong chuyến đi đến đảo Phangan (Thái Lan), Vân Nhất tình cờ chứng kiến màn múa lửa. Cái đẹp nguyên sơ, hoang dại và đầy sức sống của ngọn lửa đã cuốn lấy cô. Với nền tảng kinh kịch, đặc biệt là vai đào võ, cô nhanh chóng làm quen với gậy, kiếm, đao, rồi bắt đầu thử sức với lửa.
"Lửa là sức mạnh tự nhiên đầy nguy hiểm, vừa hủy diệt vừa tái sinh. Khi tôi hòa mình cùng lửa, cảm giác như chính mình cũng đang chảy trôi trong ngọn lửa, đó là khoảnh khắc vừa đẹp vừa hạnh phúc", Vân Nhất chia sẻ.
Múa lửa không giống kinh kịch - nơi đòi hỏi sự chuẩn xác hoàn hảo. Ở đây, mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm thế, vào khoảnh khắc. Ngọn lửa thay đổi theo gió, độ ẩm, từng hơi thở của nghệ sĩ. Chính sự bất định ấy buộc cô phải tập trung tuyệt đối, biến mỗi màn biểu diễn thành một dạng "thiền động".

6 năm qua, Vân Nhất đã đi qua hơn 50 thành phố, từ Tân Cương, Nội Mông đến các tỉnh ven biển, biểu diễn và lan tỏa năng lượng của lửa. Cô từng đứng múa lửa giữa sa mạc Tengger, từng phiêu du cùng lửa bên hồ Erhai, và cũng từng ngửi thấy mùi tóc cháy khét sau một cú gió bất ngờ.
Nay, cô dừng chân ở Đại Lý, thuê một căn nhà nhỏ dưới chân núi Thương Sơn. Cuộc sống giản đơn đến tối thiểu: Trong nhà, đồ đạc đa phần nhặt từ núi rừng, một cành cây khô làm giá treo, một viên đá lớn thành bàn trà. Chăm sóc bản thân, cô chỉ dùng một bánh xà phòng cho tất cả: Tắm, gội, rửa mặt. Quần áo giản dị, thường từ vải cotton, linen để tránh bắt lửa.
Cô nói: "Trước đây tôi nghĩ phải có nhiều món đồ chăm sóc thì mới là cần thiết. Giờ tôi nhận ra, càng ít càng tự do".



Múa lửa như một triết lý sống
Với Vân Nhất, múa lửa không chỉ là biểu diễn mà là cách đối thoại với thiên nhiên và chính mình. Cô kết hợp thiền và hít thở vào từng động tác. Khi đôi tay xoay vòng ngọn lửa, khi mái tóc dài cuốn theo gió, cô cảm nhận sự hòa hợp toàn vẹn giữa cơ thể – tâm trí – vũ trụ.
Nếu kinh kịch là "mười năm khổ luyện cho một phút trên sân khấu", thì múa lửa lại ngược lại: Nó chấp nhận những điều không hoàn hảo, chấp nhận sự ngẫu hứng, chấp nhận rủi ro. Chính điều đó khiến nó có sức sống mạnh mẽ.
Bạn bè gọi Vân Nhất là "cô gái hoang dã của Phúc Kiến". Cô không chạy theo thương hiệu xa xỉ, không bận tâm đến thu nhập ổn định. Với cô, tiền là sự trao đổi giá trị. "Nếu tôi hết tiền, tôi sẽ sáng tạo thêm. Tôi tạo ra giá trị, thì tiền tự đến", cô nói.

Múa lửa trở thành "nghề" vừa giúp cô nuôi sống bản thân, vừa mang lại niềm vui, trải nghiệm, sự tự do. Trong ngọn lửa bập bùng, Vân Nhất tìm lại được bản ngã - một tâm hồn không muốn bị khuôn khổ ràng buộc, một cơ thể muốn được thả lỏng, một trái tim khao khát phiêu du.
Vân Nhất đã chọn con đường ít người đi: Rời bỏ "bát cơm sắt" để bước vào thế giới đầy mạo hiểm nhưng rực rỡ của lửa. Giữa núi rừng Đại Lý, cô sống đời tối giản, sáng tạo và tự do, để mỗi ngày đều là một màn trình diễn với thiên nhiên. Câu chuyện của Vân Nhất không chỉ là hành trình nghệ thuật, mà còn là tuyên ngôn sống: Dám buông bỏ để tìm lại chính mình, dám cháy để thấy cuộc đời rực rỡ.