Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt, hơn 2/3 cuộc đời một người đã qua đi, mái tóc dần trở nên bạc trắng. Là một người đàn ông 70 tuổi, ông Lý Phương (Trung Quốc) từng nghĩ cuộc sống những năm cuối đời sẽ êm đềm, thoải mái. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống với các con, ông Lý nhận ra rằng, mọi thứ có thể trở nên phức tạp và nhiều thay đổi đến thế nào. Ông cũng dần dần hiểu rằng ai mới là người có thể nâng đỡ bản thân lúc tuổi già. Đây không phải lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ huyết thống đơn giản mà cần có sự thấu hiểu, đồng hành nhiều hơn.

Khi còn trẻ, vợ chồng ông Lý đã làm việc vất vả để nuôi ba người con trưởng thành. Như bao người khác cùng thế hệ, họ đều nghĩ rằng, khi về già có thể nương tựa vào lòng hiếu thảo của con cái mà hưởng được hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn họ tưởng tượng rất nhiều.

Năm ngoái, vì bà Lý đột ngột qua đời, ông Lý rơi vào cảnh cô đơn và bất lực. Các con đều rất lo lắng khi ông Lý ở nhà một mình nên họ đề nghị thay phiên nhau đón ông Lý về ở cùng. Bản thân ông cũng nghĩ đó sẽ là một ý kiến hay nếu vừa xoa dịu nỗi lo lắng của các con, bản thân ông vừa tận hưởng được hơi ấm gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như ông Lý mong đợi.

Nơi đầu tiên ông Lý đến là nhà con trai cả. Gia đình ba người con trai lớn sống trong một căn hộ hai phòng ngủ, tuy không gian không rộng nhưng họ vẫn cố gắng sắp xếp một phòng ngủ cho ông Lý. Lúc đầu, ông Lý thấy rất mới lạ và hào hứng với lối sống mới này, nhưng chẳng bao lâu sau ông Lý phát hiện ra nhiều vấn đề. Con trai lớn và con dâu hàng ngày bận rộn với công việc, cháu trai cũng bận đi học. Hàng ngày, ông Lý hầu như không giao tiếp được với ai, đến khi cả nhà sum vầy, ông lại không thân thiết với các con cháu. Dù đôi khi ông Lý cố gắng chủ động bắt chuyện nhưng thường chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn, sau đó không thể tiếp tục câu chuyện đi xa hơn. Điều này khiến ông dần cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không thể hòa nhập được với gia đình.

photo-1714220767379-17142207675122103502562-1714221777885-17142217784081715589560.png

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, ông Lý đến nhà con gái út của mình. Con gái út luôn là niềm tự hào của ông Lý vì vừa thông minh, vừa có năng lực, gia đình lại hòa thuận. Tuy nhiên, ngay cả khi ở nhà con gái út, ông Lý vẫn cảm thấy cô đơn. Mặc dù con gái út và con rể chăm sóc ông Lý chu đáo nhưng ai cũng có cuộc sống và công việc riêng phải bận rộn. Ông thường ngồi một mình trong phòng ngơ ngẩn nhớ lại những ngày đã qua.

Những ngày sống cùng con như vậy, ông Lý dần hiểu ra một chân lý: hạnh phúc khi về già không phụ thuộc vào lòng hiếu thảo và điều kiện vật chất dồi dào của con cái mà cần nhiều sự cảm thông, đồng hành hơn. Ông bắt đầu suy ngẫm về lối sống và thay đổi tâm lý của bản thân, không thể chỉ dựa vào sự chăm sóc của con cái. Dù chỉ còn vài năm cuối đời, ông vẫn cần phải học cách sống tự lập và tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình.

Vì vậy, ông Lý quyết định quay về nhà của mình. Dù là người duy nhất ở đó nhưng ông Lý có thể sống theo cách riêng của mình và làm những gì mình thích. Ông bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân và sắp xếp cuộc sống hàng ngày. Ông cũng tham gia một số nhóm hoạt động dành cho người cao tuổi và kết bạn với một số người có cùng hoàn cảnh quanh làng. Mọi người cùng trò chuyện, chơi cờ và tập thể dục cùng nhau, cuộc sống trở nên trọn vẹn và thú vị.

Trong quá trình này, ông Lý cũng dần buông bỏ những kỳ vọng và sự phụ thuộc vào con. Ông hiểu rằng các con đều rất hiếu thảo, nhưng quả thật mỗi người nên có cuộc sống và trách nhiệm riêng. Ông không thể yêu cầu họ bỏ hết mọi việc để luôn luôn ở bên mình. Ngược lại, ông đã học cách thấu hiểu và hỗ trợ để các con có thể yên tâm làm việc và sinh sống.

photo-1714220768394-17142207685291723244468-1714221779290-1714221779953252081262.png

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, ông Lý đã trở về nhà riêng của mình, sống một cuộc sống tự lập và trọn vẹn. Ông trân trọng tình cảm của các con vì sự quan tâm, đồng hành trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, nhưng ông càng trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn. Hạnh phúc khi về già cần phải do chính mình phấn đấu và tạo dựng chứ không thể dựa dẫm một cách mù quáng vào người khác.

Nhìn lại trải nghiệm này, ông Lý cảm thấy vô cùng xúc động. Về sống cùng các con khiến ông Lý cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nhưng đồng thời cũng nhận ra sự phức tạp và nhiều thay đổi của cuộc sống. Chỉ khi học được cách sống tự lập và tích cực đối mặt với những thử thách của cuộc sống, chúng ta mới thực sự được hưởng hạnh phúc và bình yên trong những năm cuối đời.

Cuối cùng, ông Lý muốn nói với tất cả những người bạn lớn tuổi của mình: Hãy học cách sống tự lập và tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự tận hưởng được hạnh phúc và bình yên trong những năm cuối đời.

*Nguồn: Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022