Chúng ta thường hay than thở rằng "sao số mình lận đận", "sao mình sống tốt mà đời bạc bẽo", nhưng hiếm khi nào chịu ngồi yên lặng để tự vấn bản thân xem mình đã thực sự sống "khôn" hay chưa. Sự khôn ngoan ở đây không phải là mưu hèn kế bẩn, cũng chẳng phải là bằng cấp cao siêu, mà nó nằm ở cái gọi là "common sense" - những hiểu biết thường thức, cách đối nhân xử thế cơ bản nhất. Đáng buồn thay, có những người đi gần hết cuộc đời, trải qua bao nhiêu biến cố, mất mát tiền bạc lẫn tình cảm, mới chợt vỡ lẽ ra những điều mà người khác đã thấu hiểu từ lâu. Dưới đây là những bài học đắt giá mà nếu không sớm nhận ra, chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc của mình.

1. Biết im lặng đúng lúc mới là đỉnh cao của sự khôn ngoan

Có một sai lầm kinh điển mà những người thiếu tinh tế hay mắc phải, đó là họ nói quá nhiều và nghe quá ít. Họ thường lầm tưởng rằng việc lấn át người khác bằng lời nói là thể hiện sự thông minh hay uy quyền, nhưng thực tế, đó lại là biểu hiện rõ nhất của sự nông cạn. Người xưa vẫn thường dạy "bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra", một người không biết kiểm soát cái miệng của mình thì sớm muộn cũng rước họa vào thân.

Khi chúng ta mải mê tranh cãi để giành phần thắng trong một cuộc hội thoại, chúng ta có thể thắng một trận cãi vã nhưng lại thua một mối quan hệ. Những người thiếu vốn sống thường nhận ra điều này quá muộn, khi mà những người bạn tâm giao, những người thân thiết dần dần rời xa họ vì quá mệt mỏi. Học cách lắng nghe không chỉ là tôn trọng người khác, mà còn là cách để chúng ta thu nạp kiến thức và quan sát thế giới một cách thấu đáo hơn. Đừng để đến khi xung quanh không còn ai muốn lắng nghe mình nữa, ta mới học được giá trị của sự im lặng.

-1dolphin-1767955794497138539929.jpg

2. Tiền bạc không tự nhiên sinh ra, và nợ nần là xiềng xích

Nghe có vẻ thực dụng nhưng đây lại là bài học "xương máu" nhất. Những người thiếu đi tư duy tài chính cơ bản thường sống theo kiểu "bóc ngắn cắn dài", hoặc tệ hơn là chi tiêu để gây ấn tượng với người khác. Họ dễ dàng rơi vào cái bẫy của thẻ tín dụng, của những món đồ hiệu xa xỉ vượt quá khả năng chi trả chỉ để đổi lấy vài lời trầm trồ ảo trên mạng xã hội.

Đến một độ tuổi nhất định, khi biến cố ập đến như ốm đau, thất nghiệp hay gia đình có việc cần kíp, họ mới bàng hoàng nhận ra mình chẳng có gì trong tay ngoài những món nợ. Sự hiểu biết thường thức về tiền bạc rất đơn giản: Đừng tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được và luôn phải có một khoản dự phòng.

Những người ngây thơ thường nghĩ rằng ngày mai tiền sẽ lại đến, nhưng người khôn ngoan thì biết rằng chỉ có sự tích lũy bền bỉ mới mang lại sự tự do và an tâm thực sự. Đừng đợi đến lúc phải chạy vạy vay mượn từng đồng để mua thuốc men, ta mới hối hận vì những ly trà sữa đắt tiền hay những chiếc túi xách chỉ dùng một lần rồi vứt xó.

3. Không ai có nghĩa vụ phải chịu đựng tính xấu của bạn, kể cả người thân

Một ảo tưởng tai hại mà nhiều người mắc phải là cho rằng "tính tôi thẳng thắn, có sao nói vậy" để bao biện cho sự vô duyên hoặc thiếu kiểm soát cảm xúc của mình. Họ nghĩ rằng người thân, bạn đời hay cha mẹ là những người "mặc định" phải bao dung cho mọi lỗi lầm của họ. Nhưng cuộc đời không vận hành như vậy, tình cảm con người giống như một tài khoản ngân hàng, nếu bạn cứ liên tục rút ra mà không bao giờ gửi vào, tài khoản đó sẽ cạn kiệt.

Những người thiếu hiểu biết thường nhận ra điều này khi lá đơn ly hôn đã ký, hoặc khi con cái lảng tránh không muốn về nhà. Họ học được bài học này quá muộn màng: Rằng sự tử tế và tôn trọng cần được thực hành ngay cả với (và đặc biệt là với) những người thân yêu nhất. Không ai nợ ai một sự bao dung vô điều kiện cả, muốn được yêu thương, trước hết phải học cách cư xử cho đáng được yêu thương.

6dolphin-17679557950611896770053.jpg

4. Sức khỏe là tài sản duy nhất không thể vay mượn

Khi còn trẻ, người ta thường bán mạng để kiếm tiền, hoặc phung phí sức khỏe vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, vào rượu bia và những thói quen độc hại. Những người thiếu "common sense" thường có suy nghĩ ngây thơ rằng bệnh tật là chuyện của người khác, không phải của mình.

Họ phớt lờ những tín hiệu cảnh báo của cơ thể, cười cợt những người ăn uống healthy hay tập thể dục. Chỉ đến khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm với những chỉ số báo động, hoặc nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng toát, họ mới thấm thía rằng mọi danh vọng, tiền tài đều trở nên vô nghĩa nếu không có sức khỏe để hưởng thụ. Đây là bài học đau đớn nhất vì đôi khi, cơ hội để sửa sai không còn nữa. Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, đó là trách nhiệm tối thiểu mà mỗi người phải tự gánh vác để không trở thành gánh nặng cho người khác về sau.

5. Đừng cố thay đổi người khác, hãy thay đổi góc nhìn của mình

Cuối cùng, một dấu hiệu điển hình của người thiếu vốn sống là họ luôn cố gắng kiểm soát và thay đổi người xung quanh theo ý mình. Họ đau khổ khi chồng không lãng mạn như phim, con không học giỏi như con nhà người ta, đồng nghiệp không làm việc theo cách họ muốn. Việc cứ mãi chạy theo để uốn nắn thế giới này theo ý mình chỉ mang lại sự thất vọng và kiệt quệ. Người có hiểu biết sẽ nhận ra sớm rằng: Thứ duy nhất mình có thể kiểm soát là thái độ và phản ứng của chính mình.

Thay vì phàn nàn trời mưa làm ướt áo, hãy học cách mang theo dù. Thay vì dằn vặt tại sao người ta đối xử tệ với mình, hãy học cách thiết lập ranh giới và bước đi. Buông bỏ mong cầu thay đổi người khác chính là chìa khóa của sự bình an, nhưng tiếc thay, nhiều người phải mất cả cuộc đời vật lộn trong những mối quan hệ độc hại mới ngộ ra chân lý giản đơn này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022