Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những người phụ nữ được cho là thông minh, sắc sảo nhất lại thường là những người cô đơn và nhiều trăn trở nhất không? Chúng ta thường lao vào cuộc đời như những con thiêu thân, khao khát khẳng định bản thân, khao khát được công nhận và yêu thương. Chúng ta học cách giải những bài toán khó, học cách kiếm tiền, học cách đối nhân xử thế khéo léo.
Nhưng trớ trêu thay, "trường đời" lại có những giáo trình mà không sách vở nào dạy được. Có những bài học đắt giá mà dường như phụ nữ phải đợi đến khi đi qua quá nửa cuộc đời, khi đã nếm đủ vị ngọt bùi lẫn đắng cay, mới thực sự thấu cảm. Và dưới đây là những điều mà nếu biết sớm hơn, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều.
Không phải ai cũng thích bạn, và điều đó hoàn toàn ổn
Ngày còn trẻ, nỗi sợ lớn nhất của chúng ta dường như là sợ bị ghét, sợ bị đánh giá, sợ không vừa mắt người đời. Chúng ta uốn mình theo kỳ vọng của cha mẹ, của chồng, của đồng nghiệp, thậm chí của cả những người hàng xóm xa lạ. Chúng ta cười khi không vui, gật đầu khi muốn từ chối, chỉ để đổi lấy hai chữ "ngoan hiền" hay "khéo léo". Nhưng rồi thời gian sẽ dạy cho đàn bà thông minh một bài học nhẹ bẫng: Bạn không phải là tờ tiền polymer mệnh giá lớn nhất để ai cũng phải yêu thích.
Việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người là con đường ngắn nhất dẫn đến sự kiệt quệ về cảm xúc. Khi ta già đi, ta hiểu rằng chất lượng của những mối quan hệ quan trọng hơn số lượng. Ta thà có 2 người bạn tri kỷ dám mắng vào mặt ta khi sai, còn hơn là 200 người quen xã giao chỉ biết khen ngợi sáo rỗng. Việc chấp nhận rằng "có người không thích mình" chính là đỉnh cao của sự tự do.

"Bận rộn" không phải là huy chương của danh dự
Chúng ta đang sống trong một thời đại tôn vinh sự bận rộn. Phụ nữ chúng ta thường tự hào khoe rằng "tôi bận lắm", "tôi không có thời gian để thở" như một minh chứng cho sự quan trọng và giá trị của bản thân. Chúng ta áy náy khi ngồi không, cảm thấy tội lỗi khi dành một buổi chiều chỉ để đọc sách hoặc ngủ nướng mà không lo cơm nước, dọn dẹp. Nhưng hãy nhìn lại xem, sự bận rộn ấy đã lấy đi của chúng ta những gì?
Những bữa cơm vội vàng, những giấc ngủ chập chờn, và cả những khoảnh khắc nhìn con lớn lên mà ta đã vô tình bỏ lỡ. Bài học muộn màng mà nhiều người nhận ra khi sức khỏe bắt đầu lên tiếng: Nghỉ ngơi không phải là lười biếng, đó là sự tái tạo cần thiết. Một người đàn bà thông minh là người biết cách làm việc hiệu quả để có thời gian... không làm gì cả. Cuộc đời không phải là một danh sách các đầu việc (to-do list) cần gạch bỏ, mà là những khoảnh khắc cần được tận hưởng.
Đừng biến mình thành "trung tâm tái chế" của những người đàn ông tồi
Đây có lẽ là bài học đau đớn nhất. Phụ nữ vốn có bản năng làm mẹ và nhu cầu được che chở, nên chúng ta thường dễ rơi vào cái bẫy của việc muốn "sửa chữa" người khác. Chúng ta yêu một người đàn ông vô tâm và nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để thay đổi anh ta. Chúng ta ở bên một người độc hại và hy vọng sự kiên nhẫn của mình sẽ được đền đáp. Nhưng sự thật tàn nhẫn là: Bạn không thể thay đổi ai cả, trừ chính mình.
Đàn bà thông minh thường mất rất nhiều năm tháng thanh xuân để nhận ra rằng, việc cố gắng cảm hóa một người không trân trọng mình không phải là sự cao thượng, mà là sự ngược đãi bản thân. Học cách buông tay, học cách bước ra khỏi một mối quan hệ đã nguội lạnh hay độc hại, không phải là ích kỷ, mà là hành động tự tôn cao nhất. Đừng đợi đến khi trái tim chằng chịt vết sẹo mới hiểu rằng: Một mình vẫn tốt hơn là ở cạnh một người khiến mình thấy cô đơn.

Tha thứ cho bản thân – Bài học khó nhất
Chúng ta thường rất dễ dàng tha thứ cho người khác: Tha thứ cho người chồng lầm lỗi, tha thứ cho đứa con ngỗ nghịch, tha thứ cho đồng nghiệp chơi xấu. Nhưng chúng ta lại vô cùng hà khắc với chính mình. Chúng ta dằn vặt vì một quyết định sai lầm trong quá khứ, ân hận vì đã không chọn con đường kia, trách móc bản thân vì chưa đủ tốt, chưa đủ đẹp, chưa đủ giàu. Những người phụ nữ thông minh thường mắc kẹt trong sự cầu toàn của chính mình.
Nhưng bài học cuối cùng và quan trọng nhất khi ta đi về phía dốc bên kia cuộc đời chính là sự bao dung với bản thân. Hãy ôm lấy cô gái nhỏ bé bên trong bạn, nói với cô ấy rằng cô ấy đã làm tốt nhất có thể với những gì cô ấy biết ở thời điểm đó. Mọi sai lầm đều là một phần của trưởng thành. Những nếp nhăn trên khóe mắt là dấu ấn của nụ cười, những vết rạn trên bụng là huy chương của thiên chức làm mẹ. Khi bạn học được cách tha thứ và yêu thương chính bản thân mình, đó là lúc bạn thực sự chạm tay vào hạnh phúc.
Cuộc đời của một người phụ nữ giống như một dòng sông, khúc đầu nguồn có thể ầm ào, cuộn sóng, nhưng càng về cuối nguồn càng trở nên êm đềm, sâu lắng. Những bài học này, dù nhận ra sớm hay muộn, đều là hành trang quý giá để chúng ta sống những ngày tháng sau này một cách rực rỡ nhất, an yên nhất. Đừng chờ đợi nữa, hãy bắt đầu sống cho mình, ngay từ hôm nay.




































