Những ngày vừa qua, khi lướt mạng xã hội, người ta liên tục bắt gặp hình ảnh và thông tin về bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Cùng lúc đó, hàng loạt câu chuyện về những người con làm ăn xa tìm mọi cách trở về nhà khiến nhiều người không giấu được nước mắt.
Gia đình luôn là điều trên hết.
Giữa những con đường chia cắt, xe cộ bị chặn lại vì nước lớn, nhiều người vẫn quyết định xuống xe, tự mình lội bộ hàng chục cây số. Có người đi dép tổ ong đã mòn gót, áo mưa bết vào người, bàn chân ngập trong nước lạnh buốt, nhưng bước chân thì chưa từng chùn lại.
Trên kênh TikTok của Phong Bụi gần 800k follower (YouTuber "Phong Bụi", tên thật Lê Văn Phong) đăng tải nhiều clip ghi lại cảnh người tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đi làm ăn xa lập tức rời xe, đi bộ trở về quê ngay khi hay tin nhà mình ngập lụt.
Trước cảnh giao thông tắc nghẽn, xe khách buộc phải dừng vì nước dâng, họ không ngần ngại lấy balo, khoác lại áo mưa và tiếp tục đi trong cơn mưa xối xả. Chỉ với vài món nhu yếu phẩm mang theo, một chiếc áo mưa mỏng, dép tổ ong đã mòn gót,... nhưng những bước chân lại chắc chắn hơn bao giờ hết, bởi phía trước họ là gia đình - nơi họ hy vọng mọi người vẫn bình an.



Có những cuộc trở về, đặc biệt hơn bao giờ hết. Nguồn: Phong Bụi.
Một nhóm thợ hồ làm việc tại Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cũng lập tức trở về khi nghe tin quê nhà ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngập nặng, trong khi ở nhà chỉ có vợ con. Tuy nhiên, khi kẹt ở đèo, họ đành đi bộ hàng chục km, đi xuyên đêm không ngủ, có đoạn may mắn được xe thồ chở giúp. Trên đường, họ gặp nhiều đoàn thiện nguyện, người dân ven đường trao bánh, nước, hỗ trợ hết sức có thể.
Suốt quãng đường ấy là mưa lớn, đèo dốc trơn trượt, phải đi bộ không ngừng nghỉ. Thế nhưng không một ai than mệt. Tất cả chỉ mong được nhìn thấy gia đình càng sớm càng tốt.


Nhóm thợ hồ này đã đi bộ nhiều giờ đồng hồ liên tục, còn khoảng 40km nữa mới về đến nhà. Anh cũng cố gắng tranh thủ đi nhanh nhất có thể, vì đang chờ họ chính là vợ, con. Nguồn: Phong Bụi.
Trên TikTok, một nam thanh niên khác gây chú ý khi chia sẻ hành trình từ TP.HCM về Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong 18 tiếng. Ban đầu, anh đi xe khách, nhưng khi xe kẹt giữa đường do mưa bão, anh xuống đi bộ, rồi đổi sang xe ôm, xe ba gác.
Nhiều đoạn mưa trắng trời, nhiều chỗ ngập phải đi thuyền để qua. Dù vậy, mong muốn gặp lại ba mẹ vượt qua tất cả. Khi về đến nhà, gia đình may mắn an toàn, mặc dù nước ngập lên đến 3m2 và giờ mới bắt đầu rút.


Nguồn: anhbeophuyen78

Khi cậu bạn này về đến nhà may mắn bố mẹ đều an toàn, hiện cả nhà lại cùng nhau dọn dẹp sau bão lũ. Có con trai phụ cũng đỡ đần ba mẹ được phần nào. Nguồn: anhbeophuyen78.
Quãng đường ấy nguy hiểm có, vất vả có, nhưng với những người con xa quê thì chỉ cần được về nhà lúc này là mục tiêu rõ ràng nhất.
Một cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Cô nói rằng những ngày lũ, câu cô nghe nhiều nhất là: “Sao không ở TP.HCM, bão lũ về nhà làm gì?” Nhưng nỗi lo của những người con xa quê chưa bao giờ dễ dàng. “Về ngày lũ khổ hay không không bằng cảm giác bất an khi không biết gia đình ở nhà ra sao. Thế nên, cực một chút mà được ở bên gia đình thì vẫn đáng”, cô nói.
Nhiều người đồng tình, bởi gia đình là ruột thịt, càng lúc hoạn nạn càng không thể rời xa nhau.
Trước đó, trong đợt lũ tháng 10 tại Thái Nguyên, mạng xã hội cũng rúng động trước câu chuyện người bố U70 bơi 4 tiếng qua vùng nước ngập để đem đồ ăn cho con gái. Chị Phương Anh - con gái ông kể rằng sau nhiều giờ không liên lạc được, bố chị đứng ngồi không yên nên lập tức tìm cách lên Thái Nguyên để tiếp tế và tận mắt xem con gái có an toàn hay không. Ông bơi hàng giờ trong dòng nước xiết, mang theo lương khô, mì tôm, nước lọc buộc vào chiếc can làm phao. Gặp được con, nghe câu “xuống lấy đồ để bố còn về”, chị chỉ biết nghẹn ngào.
Và còn rất nhiều, rất nhiều người lựa chọn: “Sống chết gì cũng phải về với gia đình, đến với người thân”.
Hành trình ấy không chỉ là việc vượt đường ngập hay mưa dầm suốt nhiều giờ, mà còn là cách họ tự trấn an mình rằng chỉ cần nhìn thấy người thân, dù cực mấy cũng xứng đáng. Những chuyến đi giữa ngày nước dâng lại tạo nên cảm xúc đặc biệt hơn cả, không phải vì gian khổ, mà vì đó là lúc người ta nhận ra sự hiện diện của gia đình quan trọng đến nhường nào: thêm một người là thêm một đôi tay phụ dọn dẹp, nhưng quan trọng hơn là thêm một tinh thần, một sự bình an.
Nhiều người đi bộ hàng chục km chia sẻ rằng trên đường, họ gặp không ít người cùng cảnh ngộ - ai cũng tất tả nhưng vẫn động viên nhau. Dọc đường còn có các đoàn cứu trợ, người dân hai bên mang nước, bánh hay áo mưa ra hỗ trợ. Những điều nhỏ bé ấy lại trở thành ánh sáng ấm nhất trong những ngày này. Để rồi giữa mưa gió, người ta vẫn nhìn thấy nhau, dìu nhau, và tình người vì thế càng thêm rõ rệt.
Bình luận của cư dân mạng:
- "Gia đình bên nhau vẫn yên tâm hơn."
- "Chỉ những ai xa nhà mới hiểu: nhà có chuyện là chạy về liền. Có thể không giúp được nhiều nhưng chỉ cần ở bên nhau là thấy an."
- "Gặp cảnh đó ai mà ngồi yên. Thà về cạnh cha mẹ, thấy nhau mới an lòng. Chúc bà con giữ sức khỏe, mong nước rút nhanh."
- "Tôi vẫn nhớ ngày 30.10.2020, hai ngày không liên lạc được với ba mẹ ở quê vì bão. Xe khách không chạy, chồng khuyên thế nào cũng không nghe, tôi đặt vé tàu về. Về đến nơi, ba mẹ la quá trời, bảo nguy hiểm lắm, về chi. Nhưng với tôi, như bỏ được cục tạ 20kg."
- "Năm 2017 nhà tôi lụt tới nóc, em gái sinh, bà nội yếu, mẹ một mình xoay xở. Tôi ở TP.HCM chỉ biết khóc. Sau đợt đó tôi dọn về quê ở cùng mẹ. Lụt vẫn sợ nhưng yên tâm hơn, không chỉ biết gọi về rồi khóc nữa."



































