* Bài phỏng vấn tiết lộ một số nội dung phim
Nghệ sĩ được chú ý với vai chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, trong tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Dịp này, anh nói về kỷ niệm khi đóng phim, cuộc sống bên gia đình.
- Lần đầu tham gia phim điện ảnh đề tài chiến tranh, anh chuẩn bị thế nào để hóa thân nhân vật?
- Trước ngày thử vai, tôi không đọc tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai vì sợ bị cuốn vào nhiều tình tiết đau thương, ảnh hưởng tâm lý. Đến buổi casting, đạo diễn không đưa tôi kịch bản. Chị chỉ mô tả vài câu về nhân vật, sau đó yêu cầu tôi thử đóng anh lính đặc công Sen và cậu tân binh Tấn. Tôi nghĩ đạo diễn đã nhắm tôi vào vai Tạ từ đầu, nhưng muốn tôi diễn các vai khác, để nhìn nhận thêm một số khía cạnh.
Dàn diễn viên được tập luyện một tháng tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, TP HCM. Ban ngày, chúng tôi học võ thuật, cách sử dụng các loại súng ống, điều lệnh. Buổi tối, cả nhóm quây quần trò chuyện, đọc kịch bản. Thời gian ấy khiến đoàn thân thiết hơn. Khi phim bấm máy, chúng tôi thoại, phối hợp với nhau khá tự nhiên.
Tôi định hình Tạ là anh nông dân chất phác, lời ăn tiếng nói, cử chỉ khác hoàn toàn những đồng đội xuất thân thành phố. Tôi đề xuất kiểu đầu cua, bị trọc vài mảng, để toát lên vẻ xù xì, gai góc. Từ 78 kg, tôi giảm khoảng 15 kg để có ngoại hình phù hợp. Trong tháng đầu, khi xuống 7 kg, tôi khá mệt vì cơ thể chưa quen việc thay đổi chế độ ăn, tập luyện. Hai tháng sau, tôi lắng nghe sức khỏe, điều chỉnh phù hợp.

Diễn viên Phương Nam. Ảnh: Hà Thu
- Chất giọng Thanh Hóa là điểm nhấn khiến Tạ có sự gần gũi, chân chất. Anh luyện đài từ thế nào?
- Khi biết tôi quê ở Thanh Hóa, đạo diễn Đặng Thái Huyền mừng quýnh vì trùng khớp với mong muốn của chị về nhân thân của Tạ. Tuy nhiên, tôi đã sống ở Hà Nội hơn 10 năm. Công việc diễn viên đòi hỏi giọng phổ thông chuẩn, nên không còn nói được tiếng địa phương. Tôi về quê một tháng, dành thời gian giao tiếp, trò chuyện với họ hàng. Tôi thấy mình như đứa trẻ bập bẹ học nói. Ở quê, tôi còn cuốc đất, trồng rau, sống như một anh nông dân thực thụ.
Kịch bản phim viết bằng tiếng phổ thông. Các cô chú, anh chị em ở quê cũng giúp tôi điều chỉnh từng câu chữ theo phương ngữ. Tôi tự hào vì được đóng vai một anh hùng xứ Thanh trong thời chiến, lại mang được tiếng nói của quê hương lên màn ảnh.

Phương Nam đóng vai người chồng trong MV "Nỗi đau giữa hòa bình", nhạc phim "Mưa đỏ". Video: Nhân vật cung cấp
- Cảnh quay nào trong phim để lại trong anh nhiều cảm xúc nhất?
- Đó là cảnh Tạ đối mặt với người lính bên kia chiến tuyến. Khi chuẩn bị bóp cò, Tạ khựng lại rồi bật khóc vì thấy từ trong túi kẻ địch văng ra bức ảnh gia đình. Tôi cảm nhận đó là một sự giằng xé đau đớn. Khi quay, tôi đã khóc rất nhiều và nhớ đến ông nội của mình. Ông tự viết đơn xin nhập ngũ, hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1968, khi ông 28 tuổi. Lúc ấy, bố tôi mới hai tuổi, còn chú tôi chưa kịp ra đời. Lúc ra đi, ông còn chưa biết bà mang bầu. Một mình bà đã nuôi hai con khôn lớn. Tôi đã nghĩ: Nếu trên chiến trường, ông tôi gặp được một người có trái tim nhân hậu như vậy, biết đâu ông đã có thể trờ về bà và chứng kiến các con lớn lên.
Nếu rơi vào hoàn cảnh trong phim, tôi nghĩ mình sẽ hành động giống Tạ, buông tha cho người lính bên kia. Bởi dù chiến đấu cho điều gì, tất cả họ đều là con người, có gia đình đang đợi chờ.

Phương Nam trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp
- Tham gia một bộ phim chiến tranh, anh gặp những thử thách nào về thể chất, tinh thần?
- Trong đợt diễn tập hồi cuối tháng 10 năm ngoái ở Quảng Trị, với cảnh Tạ nhảy lên cứu đồng đội, bạn diễn không may thúc cùi chỏ vào mắt tôi. Tôi choáng váng khoảng 30 giây, gần như không thể kiểm soát cơ thể. Sau đó, tôi vẫn gắng gượng để hoàn thành. Kết thúc, các anh quân y đã kiểm tra kỹ phần mắt cho tôi, may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng.
Phim quay vào mùa đông. Nhân vật của tôi có một cảnh vượt sông. Khi bấm máy, chúng tôi đều có các chiến sĩ đặc công nước bơi kèm. Họ nói: "Bơi qua đoạn sông này với chúng em rất đơn giản. Nhưng cứ bơi đi bơi lại nhiều lần, thực sự kiệt sức". Mỗi lần lên bờ, chúng tôi run cầm cập vì lạnh. Nhưng nhờ vậy, tôi thấy mình và các bạn diễn cảm nhận được sự khó khăn, vất vả và quyết tâm chiến thắng của ông cha.
Tôi và Hoàng Long (vai Sen) cũng có một cảnh quay khá nguy hiểm. Đoàn phim sử dụng quả nổ của chuyên gia Thái Lan và các chiến sĩ công binh. Quả nổ Thái Lan nhẹ nhàng, chỉ để tạo hiệu ứng nhưng quả nổ công binh vang, có sức công phá lớn. Hôm ấy, chúng tôi đóng phân đoạn chiến đấu trên tuyến đầu. Êkíp dặn giữ khoảng cách an toàn và để ý phần mái tôn, cách diễn viên 30 m, bởi sau khi bom nổ, nó có thể rơi xuống và va vào người. Thế nên hai đứa vừa diễn tâm lý, vừa căn khoảng cách hợp lý. Khi nhìn thấy tấm tôn bay ra xa, chúng tôi mới thở phào.
- Thời gian xa nhà quay phim, gia đình ủng hộ anh thế nào?
- Trước một tuần khai máy, con gái ba tuổi bị ngã gãy xương đòn, khiến tôi vô cùng bối rối. Bố đi, con không khóc nhưng mắt rưng rưng. Tôi là người đàn ông của gia đình. Trước Mưa đỏ, tôi nhận rất ít công việc để tập trung ở bên con. Tôi quan niệm ba năm đầu đời là khoảng thời gian con cần mình nhất. Một lần, tôi được nghỉ phép sáu ngày nhưng không báo trước với gia đình, đột ngột xuất hiện. Lúc ấy, tôi thấy bà xã ngạc nhiên, rớm nước mắt. Tôi thấy mình giống như một người lính thực thụ về thăm nhà.
Vợ tôi từng học đạo diễn truyền hình ở Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau chồng hai khóa. Từ khi kết hôn, cô ấy lui về chăm sóc gia đình, hỗ trợ công việc của tôi. Khi tôi nhận vai, giảm cân để phù hợp tạo hình, vợ động viên, thay đổi chế độ ăn uống cùng. Bà xã tâm lý, là hậu phương vững chắc của tôi.

Diễn viên Phương Nam bên vợ và con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Từ một diễn viên ít người biết đến, anh nghĩ sao nếu nói mình "một bước thành sao" sau vai diễn?
- Tôi hạnh phúc, trân trọng khi được nhiều khán giả quan tâm, gọi "anh Tạ" khi gặp gỡ ngoài đời. Vào vai này, tôi không nghĩ đặt áp lực mình phải cố gắng thể hiện bản thân, bộc lộ khả năng diễn xuất. Tôi chỉ tâm niệm: "Đây là dự án ý nghĩa, mình phải tham gia. Đó là vinh dự". Việc có "thành sao" hay không với tôi không quan trọng. Để đáp lại tình cảm của khán giả, tôi hiện vẫn giữ tạo hình của Tạ, để người xem có thể thấy gần gũi khi giao lưu, gặp gỡ đoàn phim.
Tôi đến với nghề một cách tình cờ. Hết cấp ba, tôi muốn thi Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, nhưng chỉ đỗ hệ cao đẳng. Tôi muốn dành một năm để ôn tập lại. Tôi học giỏi văn nhất, nên đã dò tìm các trường có môn thi này, thấy có Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hai tháng ôn thi ở lớp tạo nguồn, thầy giáo nhận xét tôi nhút nhát, khó đỗ. Ngày thi, tôi may mắn đạt 8,5 điểm văn, điểm diễn xuất cũng cao nhất khóa.
Những năm đầu ra trường, tôi khá mông lung về công việc của mình. Đến nay, tôi quan niệm làm diễn viên không phải để "kiếm sống" mà là để "được sống". Tôi hạnh phúc vì trải nghiệm nhiều nhân vật, hóa thân những cuộc đời khác nhau. Về chuyện cơm áo, tôi cũng phải làm thêm một số công việc để có điều kiện theo đuổi đam mê.
Tôi vừa kết thúc một dự án phim mang tên Tận hiến, do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, với đề tài về những chiến sĩ tình báo xưa, sẽ phát sóng đầu năm sau. Trong tương lai, tôi muốn thử diễn vai một người điên, vì muốn thử cảm giác cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm.
Phương Nam 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Đội điều tra số 7.
Năm 2021, anh đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim Cậu Vàng. Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh Tiểu đội hoa hồng.
Hà Thu