Người cha đơn độc tuổi xế chiều
Ông Quế sống đối diện nhà tôi. Từ nhỏ, tôi thân với Tiểu Thuận, con trai ông. Nếu như tôi nghịch ngợm, sôi nổi thì cậu bạn lại trầm tính, ít nói và học giỏi hơn tôi nhiều.
Sau khi tốt nghiệp, tôi sớm đi làm tại khu công nghiệp gần nhà, còn Tiểu Thuận thì đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố.
Theo lời ông Quế, nhờ thành tích xuất sắc, con trai ông nhanh chóng được một công ty công nghệ lớn tuyển dụng với mức lương đáng mơ ước.
Chẳng bao lâu, cậu mua nhà, lập gia đình và an cư nơi phố thị. Ai cũng nghĩ ông Quế sẽ được tận hưởng tuổi già sung túc, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
Kể từ ngày Tiểu Thuận lên thành phố, ông Quế hầu như chỉ ở một mình. Dù cha già bệnh tật, con trai vẫn viện lý do công việc bận rộn để vắng mặt.
Có năm, đến cả dịp Tết, ông cũng lủi thủi một mình trong căn nhà vắng lặng.
Một lần, tôi hỏi sao ông không lên thành phố sống cùng con. Ông chỉ cười buồn rồi xua tay: "Ở đó chú chẳng quen ai, suốt ngày quanh quẩn trong nhà càng thêm buồn. Ở đây một mình nhưng còn được làm điều mình thích, ra ngoài trò chuyện với hàng xóm, thế là đủ."
Nghe ông nói vậy, tôi chỉ biết dặn dò: "Có gì bác cứ gọi cháu, coi nhau như người một nhà."
5 năm bên nhau như cha con ruột
Từ đó, mối quan hệ giữa gia đình tôi và ông Quế ngày càng thân thiết. Có rau quả gì trong vườn, ông đều mang sang cho chúng tôi.
Khi vợ chồng tôi bận rộn, ông lại giúp trông con. Đáp lại, mỗi dịp lễ Tết, chúng tôi luôn mời ông sang ăn cơm để bớt cô đơn.
Có lần vợ tôi cấp cứu vì đau ruột thừa, chính ông là người cho tôi vay 5.000 NDT khi đang túng thiếu. Dù sau này tôi cố trả lại, ông nhất quyết không nhận.
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi chăm sóc ông như cha ruột. Hễ ông ốm đau, vợ chồng tôi lại đưa đi viện, lo từng bữa cháo, viên thuốc. Đã có lần ông nằm viện hai tháng ròng, cả phòng bệnh đều nghĩ chúng tôi là con ruột của ông.
Thấy ông ngày càng yếu, tôi từng gọi điện cho Tiểu Thuận nhiều lần, mong anh về chăm sóc cha. Nhưng lần nào anh cũng chỉ ghé qua vội vã, để lại ít tiền rồi đi ngay.

Trong suốt 100 trang, ông tỉ mỉ ghi lại từng việc mà vợ chồng tôi đã làm cho mình trong 5 năm qua. Ảnh minh họa
Cuốn sổ 100 trang và di nguyện cuối cùng
Cuối năm ngoái, khi đang đi làm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vợ. Cô nghẹn ngào thông báo: ông Quế đã trượt chân ngã trong nhà tắm và không qua khỏi. Tôi bàng hoàng, chẳng tin nổi người hàng xóm thân thiết nhất đã rời xa mãi mãi.
Sau tang lễ, vợ tôi đưa cho tôi một cuốn sổ dày, nói rằng đó là món quà ông gửi lại trước lúc nhắm mắt.
Mở ra, tôi sững người. Trong suốt 100 trang, ông tỉ mỉ ghi lại từng việc mà vợ chồng tôi đã làm cho mình trong 5 năm qua: hôm nào được mời sang ăn cơm, lần nào nhận được món quà, từng bát canh, từng gói bánh… Tất cả đều được ông viết lại cẩn thận, như một cách để khắc ghi tấm lòng của chúng tôi.
Đến trang cuối, tôi thấy một tờ giấy kẹp bên trong. Đó là bản di chúc có công chứng, ghi rõ ông để lại toàn bộ căn nhà và mảnh đất ở đầu làng cho gia đình tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Chúng tôi chưa bao giờ chăm sóc ông vì tài sản hay để mong được báo đáp.
Thứ chúng tôi dành cho ông chỉ là tình cảm thật lòng, như với cha mẹ mình. Thế nhưng, chính ông lại cho chúng tôi một món quà lớn lao hơn bất kỳ vật chất nào, đó là sự ghi nhận và tình thương vô giá.
Tuổi xế chiều: Sự quan tâm quan trọng hơn vật chất
Câu chuyện về ông Quế nhắc nhở mỗi người rằng chăm sóc người già không chỉ là trách nhiệm của con cái mà còn là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Đôi khi, sự quan tâm chân thành từ những người không cùng huyết thống lại mang đến cho người già niềm an ủi lớn lao hơn bất kỳ món quà vật chất nào.
Cuốn sổ 100 trang của ông Quế không chỉ là kỷ vật, mà còn là minh chứng cho một sự thật giản dị: "Hãy sống tử tế, bởi lòng tốt bạn trao đi sẽ luôn được đáp lại theo cách nào đó."

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân tuổi xế chiều, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nếu không được giải quyết kịp thời sẽ âm thầm "khoét sâu" tình cảm, khiến gia đình dần mất đi sự ấm áp.