"Thật đau đớn khi người khiến bạn khiếp sợ là đứa con dứt ruột đẻ ra", người mẹ nói.

Hai năm trước, vợ chồng bà Anne phải bỏ trốn khỏi ngôi nhà cũ sau một biến cố kinh hoàng. Hôm đó, tiếng đập cửa dồn dập và dữ dội vang lên. Qua lớp kính mờ, bà nhận ra Adam, con trai cả 21 tuổi, đang lăm lăm con dao trên tay, đe dọa xông vào.

Trong khi người chồng, ông James, gọi cảnh sát, Anne run rẩy tìm cách khóa cửa. Bà hét lên cảnh báo con gái đang ở trên lầu rồi tự nhốt mình trong phòng khách, dùng ghế sofa chặn lối vào.

Khi bà van xin Adam cho mình lên với con gái, cậu lạnh lùng đáp: "Mẹ đừng nhúc nhích, nếu không con sẽ đâm chết mẹ". Khoảnh khắc đó, Anne nghĩ mình không còn đường sống.

Adam sau đó bị bắt và truy tố. Ngày con vào tù, lần đầu tiên sau nhiều năm, Anne thấy an toàn. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy đi kèm cảm giác tội lỗi nặng nề của một người mẹ đẩy con vào vòng lao lý.

Bao-hanh-gia-dinh-1767749323-5624-1767749426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=amOgcG6vjPMVA6DIHmNuag

Ảnh minh họa: iPleader

Nhưng bi kịch của bà Anne cũng là nỗi đau đầu của các nhà chức trách. Một báo cáo điều tra về nạn sát hại phụ nữ tại Anh cho thấy, trong khoảng 2.000 nạn nhân suốt 15 năm qua, có hơn 170 người mẹ chết dưới tay con trai mình. Con số này là hồi chuông cảnh báo về một dạng bạo lực gia đình thường bị bỏ qua: con cái bạo hành cha mẹ.

Thực tế này từng gây chấn động dư luận Anh. Tháng 8/2021, khi Jake Davison (22 tuổi) sát hại mẹ ruột sau đó xả súng bắn chết 4 người khác tại Plymouth. Cảnh sát gọi đó là thảm án "bắt nguồn từ trong nhà lan ra ngoài ngõ".

Giáo sư Rachel Condry của Đại học Oxford gọi những phụ huynh này là "nạn nhân nghịch lý". Họ vừa chịu bạo lực, vừa bị xã hội mặc định là người chịu trách nhiệm cho hành vi hư hỏng của con cái.

"Trong khi xã hội đã cởi mở hơn về bạo lực vợ chồng, thì bạo lực từ con cái với cha mẹ vẫn là điều cấm kỵ. Nhiều người không thể chấp nhận việc một người mẹ lại sợ chính con mình", giáo sư Condry nói.

Một báo cáo năm 2022 tại London chỉ ra 40% cha mẹ bị con tấn công đã từ chối báo cảnh sát. Họ sợ xấu hổ, sợ bị đổ lỗi và sợ con mình có tiền án.

Với Anne, bi kịch bắt đầu từ những thay đổi tâm lý của Adam khi bà sinh con thứ hai. Cậu bé bắt đầu bạo hành em gái bằng những hành vi tàn nhẫn như bóp nước rửa chén vào miệng em. Biến cố Adam bị xâm hại tình dục sau đó càng khiến cậu trở nên hung hãn.

"Tôi sống trong nhà mình mà như trong tù ngục. Con tôi kiểm soát mọi thứ", Anne nhớ lại. Để bảo vệ con gái, bà buộc phải gửi Adam đến gia đình bố mẹ nuôi khi cậu 13 tuổi. Nỗi sợ tạm lắng, nhưng thay vào đó là cảm giác thất bại ê chề.

Theo Giáo sư Amanda Holt, chuyên gia về tội phạm học, các dịch vụ xã hội thường xem cha mẹ là "người bảo trợ mặc định" thay vì nạn nhân cần bảo vệ. Dữ liệu cho thấy, các bà mẹ có nguy cơ bị con mình sát hại cao hơn bị người lạ tấn công. Tuy nhiên, nguyên nhân không hoàn toàn do bệnh lý tâm thần. Một khảo sát chỉ ra 77% trẻ có hành vi bạo lực ngược không hề có tiền sử bị bạo hành hay chấn thương tâm lý.

Dù đã chuyển nhà và Adam đang thụ án, Anne vẫn chưa từng ngủ ngon. Bà lo sợ ngày con được thả.

"Đó là một cảm giác giằng xé tột cùng. Bạn vẫn yêu thương con nhưng đồng thời cũng khiếp sợ nó", người mẹ thú nhận.

Nhật Minh (Theo FT)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022