Câu chuyện tuổi già của bà Ngô đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ.

Tuổi già, lên thành phố ở với con trai

Tôi họ Ngô, năm nay 73 tuổi, cả đời gắn bó với ruộng đồng, sống ở quê là chính. Tôi có ba người con, hai con gái đã lấy chồng gần nhà, còn con trai cả lập nghiệp và sinh sống tại thành phố.

Tháng 11 năm ngoái, chồng tôi qua đời. Căn nhà vốn đã yên ắng nay càng trở nên trống trải. Sống một mình lâu ngày, tôi không khỏi thấy cô đơn, nhiều lúc chỉ mong có người trò chuyện, hỏi han.

Tôi từng nghĩ đến chuyện sang ở luân phiên với hai con gái một thời gian, vì các con đều ở gần, đi lại thuận tiện, tôi cũng không có ý định ở lâu dài, chỉ coi như sang chơi cho khuây khỏa rồi lại về quê.

Khi người già không có quyền chọn nơi nương tựa

Tết năm nay, con trai đưa vợ con về quê ăn Tết. Trong bữa cơm sum họp, tôi ngập ngừng nói ra ý định ấy. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu, cả hai con gái đều từ chối.

Con gái lớn nói rằng mẹ về già không nên ở nhà con gái, sợ điều tiếng, sợ bên thông gia không hài lòng. 

Con gái út cũng đồng tình, cho rằng tôi nên lên thành phố ở với con trai, vừa tiện nghi, vừa đúng "phận sự".

Con trai tôi nghe vậy liền gật đầu, coi như mọi chuyện đã an bài. Con dâu có vẻ không vui, nhưng cũng không phản đối. Và thế là mùng 4 Tết, tôi thu xếp đồ đạc, theo con trai lên thành phố, bắt đầu quãng thời gian sống cùng con cháu.

tuoi-gia-176769178393133597264.jpg

Tôi chỉ nhận ra một điều rất rõ, có những ngôi nhà, dù là của con mình, vẫn không phải nơi để người già an tâm nương tựa. Ảnh minh họa

Những quy tắc vô hình khiến tôi dần lạc lõng

Những ngày đầu, tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn. Nhà cửa khang trang, sinh hoạt đầy đủ, không phải lo mưa nắng như ở quê. Tôi chủ động phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp, nhưng chỉ sau vài lần, con dâu không cho tôi vào bếp nữa.

Con dâu bảo tôi làm bếp bẩn, rửa bát không sạch, để cơm rơi vãi. Tôi im lặng, không cãi lại, chỉ lùi dần về phía sau, cố gắng không làm phiền.

Cách con dâu làm việc nhà rất cầu kỳ. Bát đũa phải rửa nhiều lần, lau khô rồi mới cho vào tủ khử trùng. 

Tôi biết mình không theo kịp nên chọn cách đứng ngoài, miễn sao không khiến con dâu khó chịu.

Tuổi già bị đối xử như người "không sạch sẽ"

Điều khiến tôi buồn nhất là cách con dâu phân biệt trong sinh hoạt hằng ngày. Bát đũa tôi dùng được để riêng. 

Khi ăn cơm, tôi có một đôi đũa riêng chỉ để gắp thức ăn, không được dùng đũa của mình chạm vào đĩa chung.

Con dâu nói đó là vì vệ sinh, không nhắm vào tôi. Nhưng tôi không ốm đau, không bệnh tật, càng không mắc bệnh truyền nhiễm. 

Cảm giác bị đối xử như người "không sạch sẽ" khiến tôi nghẹn lòng, nhưng vẫn chọn im lặng vì nghĩ mình đang ở nhờ.

Ngay cả quần áo, con dâu cũng giặt riêng. Quần áo tôi không bao giờ được giặt chung với đồ của cả nhà. 

Những điều nhỏ nhặt ấy tích tụ từng ngày, khiến tôi dần cảm thấy mình như người thừa trong chính ngôi nhà của con trai.

Chiếc cốc nước và giọt nước tràn ly

Hôm đó, con trai và con dâu đi ăn cưới, chỉ còn mình tôi ở nhà. Xem tivi một lúc, tôi khát nước, cốc của tôi để trong phòng, ngại đi lấy nên tiện tay cầm cốc của con dâu trên bàn uống một ngụm.

Buổi chiều, con dâu về nhà, vừa cầm cốc lên liền quay sang chất vấn tôi. Khi tôi thừa nhận, con dâu nổi giận, nói tôi đã được dặn không dùng đồ riêng tư của người khác.

Điều khiến tôi đau nhất không phải lời trách móc, mà là khi con dâu ném thẳng chiếc cốc vào thùng rác ngay trước mặt tôi. 

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp hoàn toàn.

Người già cũng cần được tôn trọng

Tối hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc, nhờ con trai đưa về quê. Tôi không trách con trai, cũng không muốn đôi co với con dâu thêm nữa. 

Tôi chỉ nhận ra một điều rất rõ, có những ngôi nhà, dù là của con mình, vẫn không phải nơi để người già an tâm nương tựa.

Nhà cha mẹ luôn là nhà của con cái, nhưng nhà con cái chưa chắc đã là nhà của cha mẹ. Về già muốn sống cùng con, không chỉ cần tiền bạc, tiện nghi, mà quan trọng hơn cả là sự tôn trọng và thấu hiểu.

Có lẽ tôi sẽ sống một mình thêm vài năm nữa. Khi không còn đủ sức tự lo cho bản thân, tôi sẽ nhờ các con chu cấp, đưa vào viện dưỡng lão. Ít nhất, ở đó tôi không phải lo lắng mình có vô tình làm ai khó chịu chỉ vì… uống nhầm một cốc nước.

tuoi-gia-1767600792028523411728-0-0-563-901-crop-17676007996371148688758.jpgTuổi già của tôi bắt đầu bình yên từ ngày rời khỏi nhà con để vào viện dưỡng lão

GĐXH - Tôi nghĩ cuộc đời con người giống như bốn mùa nối tiếp. Có mùa gieo hạt, có mùa gặt hái, rồi cũng có mùa lá rụng, con người phải học cách chấp nhận với những đổi thay của tuổi già.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022