Chị Nguyễn Thị Hà, 42 tuổi, là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em ở Hà Nam. Mẹ chị mất sớm, cha già sống ở quê, tự đi làm nuôi sống bản thân. Khi ông già yếu, cô con gái lấy chồng ở TP HCM cũng đóng góp tài chính để phụ các anh trai nuôi bố.

Người cha mất đột ngột hai năm trước, không để lại di chúc. Năm ngoái, các anh trai gọi chị từ miền nam về chỉ để ký giấy từ chối nhận thừa kế với mảnh đất rộng 500 m2.

Nhưng chị Hà luôn tâm niệm sau này già sẽ về quê sống, được làm nhà trên mảnh đất gắn bó với những kỷ niệm tuổi thơ. Trước khi bố mất, các anh trai đều đã được chia đất, xây nhà, làm sổ đỏ riêng nên với 500 m2 còn lại này chị muốn được hưởng thừa kế một phần theo đúng quy định phát luật.

Với hai anh trai, việc chị Hà yêu cầu được thừa kế như ''sét đánh ngang tai''. Họ không ngần ngại chỉ trích chị "tham" và tìm cách gây khó dễ.

''Ở làng tôi, con gái đi lấy chồng thường phải ký giấy nhường thừa kế cho con trai'', chị Hà giải thích.

Chị Trần Thu Quỳnh, 37 tuổi, ở Nghệ An, không có cơ hội đề xuất ý kiến vì bố mẹ ngay khi còn sống đã làm thủ tục để lại cho con trai toàn bộ hơn 700 m2 đất.

Gia đình Quỳnh có ba anh em, một trai, hai gái. Chị sống cạnh nhà bố mẹ đẻ, ngày nào cũng sang thăm nom, chăm sóc ông bà nhưng chuyện đất đai không hề được thông báo.

Năm ngoái, trong bữa cơm gia đình, bố mẹ lỡ miệng nói ra Quỳnh mới hay. Khi chị thắc mắc, bố mẹ đáp ''con gái hưởng phúc nhà chồng, chỉ vô phúc mới phải về xin đất nhà ngoại''.

Thua-ke-3-1740935025-8078-1740935069.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ja0IW6lxTEjrM5qRbLt-sA

Ảnh minh họa: Pexels

Luật sư Hồng Thái (Đoàn Luật sư Hà Nội), cho biết xã hội ngày càng công bằng trong trao quyền thừa kế cho con trai và con gái. Ở nhiều gia đình, bố mẹ chia đều tài sản cho các con không phân biệt giới tính hoặc dù ưu tiên con trai, họ vẫn có phần ít hơn cho con gái.

Tuy nhiên, tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan niệm ''con gái là con người ta'' vẫn tồn tại trong nhiều gia đình. Vì vậy, bố mẹ vì muốn ưu ái con trai nên khi còn sống đã làm thủ tục tặng cho, giống như gia đình Quỳnh hoặc di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai.

Trong nghiên cứu Nam giới và nam tính trong xã hội Việt Nam hiện đại do Viện nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) thực hiện, chỉ 1% nam giới cho rằng cha mẹ nên chia tài sản chỉ cho con gái hoặc chủ yếu cho con gái. Trong khi đó, 12-23% cho rằng chỉ nên chia chủ yếu chia cho con trai.

''Điều này chỉ ra rằng khi sinh ra là phụ nữ đã bất lợi về quyền sở hữu tài sản so với nam giới'', nghiên cứu nhận định.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh (TP HCM) khẳng định khi bị cha mẹ gạt cơ hội nhận tài sản, bất cứ người con gái nào cũng có thể nảy sinh cảm giác bất công, oán trách. ''Họ không biết đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy. Đặc biệt, họ khó xử khi đối mặt với dư luận nhà chồng, nhất là khi bên đó chia thừa kế không phân biệt trai gái'', bà Minh nói.

Chị Hà cho biết nhiều năm sống một mình ở TP HCM, chị luôn khát khao được trở về. Chị nghĩ các anh cũng vui và chào đón chị. Nhưng từ ngày Hà nói ý định nhận thừa kế, tình cảm anh chị em bỗng nhiên khác lạ. Chị thấy trống rỗng và nhận ra khát khao trở về, sống giữa tình thân bao năm qua của chị vô nghĩa.

Chị em Quỳnh không tỏ thái độ nên mối quan hệ gia đình vẫn bình thường, nhưng chị thấy tủi thân vì bị bố mẹ đối xử bất công. Chị nói sẵn sàng ký từ chối nhận thừa kế để nhường anh trai. Nhưng bố mẹ và anh âm thầm làm thủ tục sang tên, không thông báo với con gái, khiến Quỳnh cảm giác là người ngoài.

''Cần việc gì đóng góp chị em gái chúng tôi đều lo, thậm chí tôi ở gần bố mẹ nên săn sóc sớm chiều, vậy mà bố mẹ không nghĩ gì đến tôi'', chị nói.

PGS, TS Nguyễn Thị Tố Quyên, Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cảnh báo nếu con gái có oán hận vì bất công thường sinh cãi vã, kiện cáo, gây mất tình cảm gia đình.

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao về tình trạng tranh chấp thừa kế ở Việt Nam, từ khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực, số vụ đã tăng liên tục qua từng năm. Ví dụ, năm 2017 số vụ án được thụ lý tăng 26,7 % so với 2016, năm 2018 so với 2017 cũng tăng với tỷ lệ tương đương, năm 2019 so với năm 2018 cũng tăng đến 27%.

Luật sư Hồng Thái cho rằng nên phân chia tài sản công bằng cho các con để giữ hòa khí gia đình và tạo bình đẳng giới. Trong trường hợp gia đình đông con, người "lo hương khói" hay trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ có thể được nhỉnh hơn những người còn lại một chút. "Nhưng tuyệt đối không nên phân biệt đối xử về giới", ông Thái nói.

PGS.TS Tố Quyên kiến nghị pháp luật cần có quy định tỷ lệ cụ thể cho từng người con khi cho, tặng tài sản hay trong di chúc. Nghĩa là tất cả các con đều phải được hưởng tối thiểu bao nhiêu phần trăm tài sản của cha mẹ, ''tránh tình trạng cho con trai tất cả, nhưng con gái không được gì''.

Với con gái, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh khuyên nên chủ động bày tỏ quan điểm một cách khéo léo với bố mẹ và người thân khác trong gia đình để họ biết mong muốn được nhận tài sản thừa kế.

''Có những cô gái trước khi lấy chồng đã nói thẳng muốn nhận hồi môn 500 triệu đồng, vì biết tài sản bố mẹ có thừa sức cho cô chỗ đó'', bà Minh nêu ví dụ.

Trong trường hợp đã bày tỏ mong muốn nhưng bố mẹ vẫn cho, tặng hoặc di chúc toàn bộ tài sản cho con trai, phải tìm hiểu lý do, quan niệm sống của cha mẹ để cảm thông với họ.

Dù được nhận thừa kế hay không, bà khuyên phận làm con nên sống tử tế, giữ đạo hiếu, chăm sóc cha mẹ hết lòng. Có thể chính trong hành động tử tế đó có thể thay đổi quan niệm của cha mẹ hoặc các anh, em trai.

Chị Hà cho biết sẽ quyết giành quyền thừa kế, không chỉ vì quyền lợi của mình mà muốn là người tiên phong thay đổi quan niệm truyền thống ở làng.

''Cần dần dần xóa bỏ tư tưởng cổ hủ, ích kỷ với phụ nữ chúng tôi đi'', chị nói.

* Tên các nhân vật trong bài đã đổi.

Phạm Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022