Cả hai vợ chồng đều là công nhân, hàng tháng cả lương và tăng ca kíp, nếu chi tiêu thật tiết kiệm thì mỗi tháng đều có thể dư ra một ít để dành.
Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ, thương vợ thương con. Cuộc sống của chúng tôi bình thường giống như nhiều cặp vợ chồng khác, nếu không quá đòi hỏi thì cũng coi như "biết đủ là đủ".
Rồi một ngày, vào ngày nghỉ, chồng đi làm thêm, còn tôi cho con ra công viên gần nhà chơi. Con trai tôi đá bóng rơi xuống hồ và được một người đàn ông tận tình lấy giúp. Sau khi giúp con trai tôi lấy bóng, anh ấy đến ngồi cạnh tôi bắt chuyện, hỏi han đủ thứ nọ kia. Lạ thành quen, chúng tôi cởi mở chuyện trò như đã quen nhau từ trước.
Anh ấy tên Tâm, hơn tôi một tuổi, bề ngoài khá điển trai, nói chuyện hài hước. Anh nói nhà ở gần hồ, chiều nào cũng ra đây tập thể dục. Trong cuộc nói chuyện, anh ấy nói tôi có nét duyên giống một cô gái anh ấy đã từng yêu trước đó, vừa nhìn đã thấy có cảm tình và thân quen. Rồi anh ấy than thở đường tình lận đận hẩm hiu nên tuổi này rồi vẫn chưa lấy được vợ. Anh ấy hỏi tôi có dùng facebook không và ngỏ ý muốn kết bạn. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi trời tối và chúng tôi phải chia tay.
Qua facebook, chúng tôi trở thành bạn bè. Anh ấy thường thả tim những gì tôi đăng tải, thỉnh thoảng có bình luận vài dòng dễ thương hóm hỉnh. Mỗi khi tôi có vài dòng tâm trạng, anh liền nhắn tin riêng hỏi thăm xem có chuyện gì khiến tôi buồn chán. Và cứ thế, tôi dần bị cuốn vào những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy lúc nào không hay.
Vào những chiều cuối tuần, tôi vẫn đưa con ra công viên chơi, và chúng tôi lại gặp nhau, cố ý mà như tình cờ, lại những câu chuyện bất tận, những nụ cười sảng khoái. Những niềm vui ấy tôi mang cả về nhà, và nhận ra sự nhạt nhẽo khi đối diện với chồng tôi.
Tôi cảm thấy nhạt nhẽo khi đối diện với chồng (Ảnh minh họa: Getty Images).
Càng ngày tôi càng nhận ra chồng mình khô khan và hiền lành đến nhạt nhẽo. Anh không biết pha trò, không quan tâm đến những thay đổi của tôi. Vấn đề anh suy nghĩ nhiều nhất lúc nào cũng là tiền. Nhưng với mức lương của một công nhân thì có cố gắng nhiều cũng không thay đổi được bao nhiêu.
Tôi lại nhớ đến những lời Tâm nói, những khung cảnh anh vẽ ra về một cuộc hôn nhân hạnh phúc thực sự là như thế nào. Anh ấy nói vừa nhìn thấy tôi đã rung động, đã muốn gắn bó chở che. Anh ấy nói một người như tôi xứng đáng được yêu chiều, được sống một cuộc sống tốt hơn. Và nếu tôi cho phép, chính Tâm sẽ cho tôi tất cả những thứ đó.
Những lời mật ngọt ấy đã ru ngủ trái tim đàn bà của tôi, dần dần không chỉ tâm trí tôi mà ngay cả thể xác của tôi cũng tự nguyện dâng cho anh ấy. Thật xấu hổ khi phải nói điều này, ngay cả lúc trên giường anh ta cũng làm tôi mê đắm ước ao giá như anh là chồng tôi.
Tôi đã lừa dối, đã phản bội chồng nhưng chưa dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Chính Tâm ngày đêm thúc giục tôi hãy mau ly hôn chồng để chúng tôi có thể đàng hoàng đến với nhau mà không sợ điều tiếng. Anh nói anh sao cũng được, chỉ lo cho tôi lỡ may bị chồng phát hiện thì sẽ thế nào. Tôi như bị bỏ bùa mê thuốc lú, về nhà nhất định đòi bỏ chồng.
Chồng tôi ngạc nhiên đến sững sờ, lúc đầu còn nghĩ tôi đùa dai, mãi sau mới dám tin mình bị "cắm sừng" lâu rồi mà không biết. Anh nói anh tôn trọng lựa chọn của tôi, chỉ cần tôi để con trai lại cho anh nuôi, anh sẽ giải phóng cho tôi để tôi tự do đi tìm hạnh phúc khác. Dù có đôi chút lăn tăn về việc phải sống xa con, nhưng nghĩ đến việc ly hôn để làm vợ Tâm, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh.
Hôm chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn mà anh đã viết và kí sẵn, tôi đã cầm nó đi tìm gặp Tâm để vui mừng nói với anh rằng chúng tôi sắp có thể ở bên nhau rồi. Nhưng Tâm lại đón nhận niềm vui của tôi bằng một cái nhìn hờ hững. Rồi anh hỏi tôi:
- Em bỏ chồng thật à?
- Thật. Chẳng phải đó là điều anh mong ư?
Anh ta cười thật to rồi kêu lên:
- Ôi, đàn bà đúng là những niềm đau. Các người hóa ra đều giống nhau cả, đều một dòng dễ thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ, phản bội lọc lừa.
Tôi còn chưa kịp hiểu những gì Tâm nói thì anh lại tiếp: "Em có biết em giống người yêu cũ của anh đến lạ lùng không? Đến nỗi lần đầu nhìn thấy em tôi cứ nghĩ chính là cô ấy. Chúng tôi đã chụp ảnh cưới rồi, đã làm đám hỏi rồi, vậy mà cô ta lại ngủ với thằng đàn ông khác ngay trong căn nhà tôi đã mua để cả hai cùng chung sống sau khi kết hôn. Tôi hận cô ta đến xương tủy, hận đến nỗi khi thấy em giống cô ấy tôi cảm thấy không chịu được. Và giờ thì tôi tin, đàn bà một khi đã ngoại tình thì sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Em nghĩ tôi sẽ yêu, sẽ lấy một người ruồng rẫy cả chồng con mình để đến với tôi sao? Thật hoang đường!".
Anh ấy nói xong rồi quay lưng bước đi. Lúc này tôi mới nhận ra Tâm giống một kẻ điên hơn là người bình thường. Anh ấy điên rồi, chỉ có điên mới đi trả thù người yêu cũ bằng cách làm tổn thương một người phụ nữ khác chỉ vì vẻ bề ngoài giống nhau.
Nhưng tôi thì cũng có khác gì đâu, tôi cũng điên rồi. Điên nên mới sẵn sàng vứt bỏ gia đình, phản bội người chồng hiền lành, chịu khó, không màng đến cả con trai chỉ để chạy theo thứ tôi gọi là tình yêu đích thực.
Tôi vò nát tờ đơn ly hôn trong tay, nhìn xung quanh mình, chẳng biết nên bước đi về phía nào nữa.