Năm 21 tuổi tôi mới có mối tình đầu. Yêu nhau được một năm, khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", tôi mới phát hiện bạn trai đang tán tỉnh một cô gái khác. Đau khổ, thất vọng, tôi chủ động chia tay.

qua-khugetty-crop-1675559757964.jpeg

Yêu ai tôi cũng thật lòng, đổi lại chỉ nhận về toàn phũ phàng, phản bội (Ảnh minh họa: Getty Images).

Ba năm sau, khi đã ra trường và đi làm ổn định, mối tình cũ đã phai mờ tôi mới dám mở lòng đón nhận tình yêu mới. Anh ấy là đồng nghiệp cùng công ty nhưng làm ở bộ phận khác.

Sau khi tìm hiểu kĩ, biết rõ hoàn cảnh cũng như tình cảm của nhau, chúng tôi dọn về sống chung. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi trong hai năm. Cả hai dự định sẽ dành tiền tiết kiệm để có thể mua một căn hộ trả góp sau đó mới kết hôn.

Thế nhưng, tôi phát hiện có bầu và mong muốn đám cưới diễn ra sớm hơn dự định. Anh nói, nếu cứ làm công việc hiện tại thì không biết bao giờ mới đủ tiền để lo cho vợ con một cuộc sống sung túc. Anh muốn nghỉ việc hiện tại chuyển sang buôn bán kinh doanh. Nghe anh thuyết phục, lại nghĩ anh làm gì cũng chỉ vì tương lai hai đứa, tôi dồn hết tiền tiết kiệm trong mấy năm đi làm đưa hết cho anh để anh làm ăn. Kết quả là sau khi cầm tiền của tôi, nói là đi tìm hiểu thị trường, anh bặt vô âm tín, bỏ lại tôi đau khổ trong tuyệt vọng với một cái thai chưa kịp tượng hình.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định bỏ thai. Tôi mới 27 tuổi, chưa đủ tự tin để làm mẹ và nuôi con một mình. Hơn nữa giữ lại đứa trẻ sẽ khiến tôi không quên được người đàn ông khốn nạn đó. Tôi biết, đứa bé không có tội, nhưng ở thời điểm đó, tôi thật sự không hề muốn giữ đứa bé ở lại.

Ngày một mình vào viện phá thai, đó là ngày đau đớn và đen tối nhất trong cuộc đời của tôi cả về tinh thần và thể xác, đau hơn cả khi tôi biết bị người mình yêu thương phản bội.

Sau hai cuộc tình, tôi đã mất hết niềm tin vào đàn ông, cũng không tin vào sự tồn tại của tình yêu nữa. Tôi sống khép mình lặng lẽ, ngày đi làm, đêm về vùi mình trong những bộ phim dài tập. Tôi ghét tiệc tùng, ghét những ngày lễ, cũng chẳng còn thiết tha chuyện tình cảm lứa đôi. Tôi nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến hết đời, sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi được nữa.

Năm 31 tuổi, anh ấy xuất hiện và theo đuổi tôi một cách nhiệt thành. Anh ấy gần 40 tuổi, là lái xe cho một doanh nghiệp vận tải. Anh luôn tìm cách quan tâm lo lắng cho tôi mặc tôi lạnh lùng không đón nhận. Để anh ấy nản lòng, tôi thật thà kể lại chuyện mình từng bị phản bội, thậm chí từng phá thai và không còn muốn kết hôn nữa. Nhưng anh ấy nghe xong lại cầm tay tôi nói rằng "quá khứ em thế nào không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em có thể cho anh cơ hội để em lấy lại niềm tin và tình yêu không?". Sự kiên trì tha thiết của anh ấy dần dần như khơi lại đốm lửa yêu còn le lói trong tim tôi.

Chúng tôi kết hôn không lâu sau đó, vì anh đã lớn tuổi, và tôi cũng không muốn để lâu "đêm dài lắm mộng" nữa. Ngoài việc thỉnh thoảng anh ấy có uống nhiều rượu ra thì nhìn chung chồng tôi là một người tốt. Anh từng bị người yêu bỏ vì nghèo, vì không có tiền mua nhà. Đó là lý do bao nhiêu năm nay anh cày cuốc kiếm tiền mua nhà rồi mới tính đến chuyện lấy vợ. Anh còn có một mẹ già ở quê, nói sau này bà già sẽ đón lên ở cùng. Mẹ chồng người quê chân chất hiền lành, tôi không nghĩ có vấn đề gì lớn. Tôi đã nghĩ mình có bến đỗ cho cuộc đời mình rồi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi có lẽ sẽ ổn nếu như chúng tôi sớm có con. Thế nhưng dù kết hôn đã hơn một năm, không dùng biện pháp tránh thai nào tôi vẫn không mang thai. Lúc đầu, thấy tôi lo lắng anh còn bảo "đừng quá áp lực", nhưng sau đó anh lại là người tạo áp lực lên tôi.

Tôi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ kết luận sức khỏe sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường và gợi ý tôi nên bảo chồng đi kiểm tra xem sao, biết đâu vấn đề nằm ở chồng còn biết lối mà chạy chữa. Thế nhưng khi tôi nói chuyện này với anh, anh ấy lại nổi khùng nói anh to cao khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật gì sao lại không thể có con.

Chồng tôi ngày càng uống nhiều rượu. Tôi có khuyên nhủ chồng rằng anh làm nghề lái xe, uống rượu rất nguy hiểm. Nhưng anh ấy lại gào lên: "Cô thôi cái giọng dạy đời lèo nhèo của cô đi. Cô có giỏi thì đẻ cho tôi một đứa con rồi muốn nói gì thì nói. Cô còn đổ lỗi tại tôi không có con à? Là do cô yêu đương trác táng, phá thai nên giờ mới không đẻ được. Là do cô bị quả báo rồi. Cô làm điều ác thì chịu một mình đi, sao còn liên lụy tới tôi. Tôi là con trai một, mẹ tôi suốt ngày mong cháu đích tôn nối dõi. Nếu cô không đẻ được thì tôi biết ăn nói sao với mẹ tôi đây hả?".

Và đó không phải là lần duy nhất anh ấy dằn vặt về quá khứ của tôi. Lần nào say về anh cũng lôi quá khứ của tôi ra chì chiết. Và lần nào tỉnh dậy anh cũng không nhớ anh đã nói những gì, vẫn cử xử với tôi bình thường như chưa từng nói những lời đắng cay trước đó.

Từng lời từng lời chồng nói như những mũi kim chích vào da thịt tôi. Chuyện cũ đã cố vùi sâu bỗng bị anh khơi lại đau nhói. Bình thường anh không đối xử với tôi như vậy, có lẽ vì anh đã say. Nhưng người say thì hay nói thật và đó chắc chắn là những điều anh ấy nghĩ lúc tỉnh táo nhưng khi say mới thốt được ra. Nó thực sự khiến tôi bị giày vò, cảm giác mình như bây giờ là do nghiệp chướng mình đã gây ra trước đó.

Tôi luôn có ý nghĩ rằng nhất định phải ly hôn. Thế nhưng, khi tôi gần xa nói muốn ly hôn thì anh ấy lại mắng tôi nói năng xằng bậy. Anh ấy còn nói: "Nếu em muốn, anh sẽ đi khám xem, nếu vấn đề là do anh thì sẽ chữa trị để có con".

Những lời nói đối lập giữa khi say và khi tỉnh của chồng khiến tôi bối rối. Nhưng tôi vẫn không thể coi những lời anh nói với tôi khi say là điều bình thường. Tôi đã thật thà kể anh nghe những nỗi đau của tôi trước khi đến với anh và được anh bao dung đón nhận. Tôi không giấu hay lừa dối gì anh cả. Tôi nghĩ mình không đáng bị anh đối xử như vậy. Từ sâu trong thâm tâm anh có sự coi thường khinh rẻ tôi thì không bao giờ hạnh phúc được.

Tôi có nên dứt khoát chủ động ly hôn hay không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022