Tôi họ Hạ, năm nay 63 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm và sống một mình. Con trai duy nhất của tôi 38 tuổi, đã lập gia đình và có một cậu con trai 10 tuổi. 

Hai vợ chồng đều đi làm bận rộn nên từ ngày cháu nội chào đời, tôi gần như trở thành người chăm sóc chính.

Không chỉ bỏ công sức, tôi còn dùng cả tiền dưỡng già của mình để mua cho gia đình con trai một chiếc ô tô mới, mong cuộc sống của các con thuận tiện hơn. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp được gì cho con thì giúp.

Nghỉ hưu, tôi gắn với căn bếp và đứa cháu nhỏ

Suốt nhiều năm, mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, cháu nội đều được gửi sang nhà tôi. Con dâu nói để ông bà thông gia nghỉ ngơi, còn tôi thì vui vẻ nhận lời ngay.

Những ngày có cháu, căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng. Tôi nấu ăn, đưa cháu đi chơi, kèm cháu học bài. Dù bận rộn, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì tuổi già có người bầu bạn.

Tôi chưa từng tính toán mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc hay công sức. Nhưng dần dần, tôi nhận ra một điều, mỗi khi gia đình cần người hỗ trợ, họ luôn nhớ đến tôi đầu tiên. Còn những niềm vui hay dịp đặc biệt, người được nghĩ tới lại là bố mẹ ruột của con dâu.

nghi-huu-1772182066796976585506.jpg

Nghỉ hưu, tôi không còn mong đợi con cái sắp xếp cuộc sống cho mình nữa. Ảnh minh họa

Chuyến du lịch thiếu một người

Năm ngoái, đến kỳ nghỉ hè, tôi chờ mãi không thấy cháu sang. Sau đó mới biết cả gia đình đã đi nghỉ mát. Người duy nhất không được nhắc đến là tôi.

Không phải vì tôi không đủ khả năng chi trả. Nếu được mời, tôi sẵn sàng tự lo toàn bộ chi phí của mình. 

Điều khiến tôi buồn không phải là chuyến đi, mà là họ chưa từng nghĩ đến việc hỏi tôi có muốn đi cùng hay không.

Con trai giải thích rằng con dâu đã đặt vé máy bay từ trước để đưa bố mẹ ruột đi chơi, đến gần ngày mới thông báo nên không kịp mua thêm vé. Nó còn nói họ sợ tôi say máy bay nên không bàn trước.

Tôi nghe vậy, chỉ im lặng. Người ta không hỏi ý kiến mình, không phải vì quên, mà vì ngay từ đầu… không hề nghĩ tới.

Khoảnh khắc tôi hiểu mình không thể chờ đợi nữa

Sau chuyện đó, tôi nhận ra một điều nếu tuổi già chỉ xoay quanh con cái, chờ chúng sắp xếp niềm vui cho mình, thì sớm muộn cũng sẽ thất vọng.

Vì thế, năm nay tôi quyết định thay đổi.

Trong nhóm bạn hưu trí, tôi thấy một người bạn chia sẻ về việc thuê nhà trọ gần biển sống vài tháng. Tôi lập tức tìm hiểu, gọi điện đặt phòng và tự mình lên đường trước kỳ nghỉ hè.

Nhà trọ cách biển chưa đến 500 mét. Tôi thuê phòng đơn tầng ba, mỗi tháng 2.800 NDT (khoảng 10 triệu đồng), bao gồm bữa sáng và bữa tối. 

Buổi trưa tôi tự nấu ăn, chiều đi dạo biển, tối trò chuyện với những người cùng tuổi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy cuộc sống thật sự thuộc về mình.

Cuộc điện thoại bất ngờ

Một tuần sau khi tôi đến biển, con dâu gọi điện hỏi tôi đang ở đâu và khi nào về nhà vì đã đưa cháu sang. Tôi cười, nói rằng mình đang nghỉ hè và sẽ về vào mùa thu.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi con dâu nói rằng cô ấy phải tăng ca, chồng thì sắp đi công tác, hè này không ai trông cháu. Bố mẹ ruột của con đã về quê, dự định gửi cháu cho tôi để họ yên tâm đi chơi.

Rồi con dâu trách tôi đi du lịch mà không hỏi ý kiến các con.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại: "Đi chơi thì cần hỏi ai sao? Năm ngoái các con lên máy bay đi nghỉ, cũng đâu kể với mẹ trước."

Khi sự hy sinh không còn là nghĩa vụ

Con trai gọi điện sau đó, nói bố mẹ vợ đã phải quay về giữa đường vì không có ai chăm cháu. Nó không trách tôi, chỉ gửi cho tôi 5.000 NDT và dặn tôi chăm sóc bản thân.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng con ruột vẫn thương mình. Nhưng tình cảm không thể thay thế cho việc tôn trọng và quan tâm đúng lúc.

Tôi không giận vì tiền bạc. Điều khiến tôi buồn là cảm giác mình chỉ được nhớ tới khi cần giúp đỡ.

Ngày thường, con trai và con dâu thường lái xe đưa bố mẹ vợ đi chơi. Nếu không phải cháu nội nhắc đến tôi vài lần, có lẽ họ cũng ít khi nhớ đến bà già sống một mình này.

Con dâu chăm lo cho bố mẹ ruột không sai. Nhưng điều khiến tôi tổn thương là sự so sánh vô hình, tôi cho đi rất nhiều, nhưng lại bị xem là người luôn sẵn sàng hy sinh.

Nghỉ hưu, điều quan trọng nhất là tự thương mình

Giờ đây, tôi không còn mong đợi con cái sắp xếp cuộc sống cho mình nữa.

Tôi vẫn yêu cháu, vẫn thương con trai. Nhưng tôi hiểu rằng tuổi già không nên đặt toàn bộ hạnh phúc vào người khác.

Tôi chọn đi du lịch mỗi năm, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những ngày tháng còn lại theo cách mình muốn.

Bởi sau cùng, nếu không ai ưu tiên mình, thì chính mình phải trở thành người ưu tiên bản thân trước.

Niềm vui tuổi già không nằm ở việc hy sinh bao nhiêu cho con cháu, mà ở chỗ vẫn còn đủ dũng cảm để sống cuộc đời của chính mình.

* Câu chuyện của bà Hạ đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.

nghi-huu-2-1772005979374486740935-16-0-583-907-crop-17720059873551267566928.jpg33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

GĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm trước tuổi 35 và đạt được khối tài sản hàng chục tỷ đồng, nhưng rồi cô nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022