Quyết định sống một mình sau nghỉ hưu
Tôi tên Lưu, năm nay 59 tuổi. Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 55, tôi đã dần quen với việc ở một mình và tận hưởng sự bình yên của tuổi già.
Tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm nhưng vì không hạnh phúc nên tôi chọn ly hôn.
Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, tôi quyết định mua một ngôi nhà nhỏ trong thành phố, sống tách biệt khỏi những ánh nhìn soi xét của người xung quanh.
Nhiều người bạn từng hỏi: "Sao bà không đi làm thêm cho đỡ buồn?", "Sao không tìm một người bạn đời?", "Sao không tham gia các hội nhóm người cao tuổi?".
Tôi chỉ mỉm cười. Thực ra, với tôi, nghỉ hưu là để được sống đúng với mong muốn, chứ không phải để tiếp tục gồng gánh hay chứng minh điều gì.

Dù trong mắt người khác, cuộc sống của tôi có kỳ quặc như thế nào nhưng tôi lại rất thoải mái, vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình. Ảnh minh hoạ
Chi tiêu ít, tiết kiệm nhiều
Mỗi tháng tôi nhận lương hưu khoảng 2.800 tệ (hơn 10 triệu đồng). Tôi chi tiêu rất ít, chỉ khoảng 800 tệ (khoảng 2,9 triệu đồng). Số còn lại tôi để dành tiết kiệm.
Tôi cũng bắt đầu thử sức với việc đăng tải những bài viết, video nhỏ trên mạng xã hội vừa để chia sẻ cuộc sống nghỉ hưu, vừa có thêm chút thu nhập nho nhỏ.
Nhiều người nghe tôi sống một mình, không chồng con thì tỏ ra thương hại. Có người còn mang quần áo cũ đến cho tôi, khuyên tôi nên tìm một người đàn ông để nương tựa.
Tôi cảm ơn nhưng rồi đem tặng lại cho những ai thực sự cần. Tôi không cảm thấy mình thiếu thốn hay đáng thương, bởi tôi biết rõ mình muốn sống thế nào.
Sống tử tế và giản dị
Tôi vẫn giữ cho mình một lối sống tử tế. Đi thang máy, tôi nhường chỗ cho người già hơn. Gặp ai mang vác nặng, tôi sẵn sàng giúp.
Tôi không tham gia hội nhóm đông người, không phải vì ích kỷ, mà vì tôi muốn tránh sự ràng buộc và những lời khuyên không cần thiết.
Nhiều người còn cho rằng phụ nữ như tôi thì nên nuôi thú cưng để bớt cô đơn. Nhưng tôi thấy mình không cần. Tôi không cô đơn, cũng không trống trải.
Thời gian trôi qua, tôi trở thành một người phụ nữ với đủ những tính từ không đúng về tôi từ lời nói của những người xa lạ.
Tôi nghĩ mình là người tốt bụng và yêu đời, mình tốt với mình và với mọi người.Tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác, cũng không làm xáo trộn sự trong sạch của ai, rất tự trọng, tại sao nhiều người thích nói về tôi như vậy?
Dù trong mắt người khác, cuộc sống của tôi có kỳ quặc như thế nào nhưng tôi lại rất thoải mái, vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình.
Tôi thích đọc sách, viết lách, uống trà, xem phim... những sở thích khiến cuộc sống nghỉ hưu của tôi trôi qua một cách nhẹ nhàng và đủ đầy.
Tôi không thất bại, tôi hạnh phúc
Tất nhiên, tôi hiểu rằng trong mắt xã hội, một người phụ nữ không chồng con ở tuổi này dễ bị coi là "thất bại". Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.
Hạnh phúc đâu nhất thiết phải gắn với hôn nhân hay con cái. Hạnh phúc, với tôi, là khi được sống đúng với lựa chọn của mình, không làm phiền ai, cũng chẳng để lời bàn tán của người khác ảnh hưởng đến mình.
Suy cho cùng, mỗi người cần phải sống cuộc đời của chính mình. Tôi cảm thấy mình sống rất vui vẻ, thoải mái, không để những lời nhận xét của người khác ảnh hưởng đến mình, tôi chỉ muốn sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình.
Mãn nguyện tuổi nghỉ hưu
Giờ đây, tôi có một cuộc sống nghỉ hưu giản dị nhưng tự do. Tôi biết cách yêu thương bản thân, sống khỏe mạnh, và giữ cho tâm hồn mình luôn thanh thản.
Dù người khác có cho rằng tôi "kỳ quặc" thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy vui vẻ và mãn nguyện. Bởi suy cho cùng, tôi chỉ có một cuộc đời để sống và tôi muốn sống cho riêng mình.

GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

GĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.
Theo Toutiao