Người giàu không sinh ra đã giàu, nhưng họ sớm hình thành một cách nhìn khác về tiền bạc, cơ hội và trách nhiệm cá nhân.

Họ tin rằng mỗi người đều có thể tự tạo ra cuộc đời mình, nếu dám bước vào "cuộc chơi tiền bạc", dám học cách quản lý rủi ro và sẵn sàng trả giá cho những quyết định lớn.

Trong khi đó, nhiều người nghèo lại bị mắc kẹt trong chính những niềm tin giới hạn mà họ không hề nhận ra.

nguoi-giau-1766390984827816123180.jpg

Trong tư duy của người giàu và người nghèo, tư duy về tiền bạc được coi là then chốt tạo nên 2 số phận, 2 cuộc đời khác biệt. Ảnh minh họa

Một trong những khác biệt căn bản nhất nằm ở cách nhìn về tiền. Người nghèo thường được dạy rằng ham mê tiền bạc là xấu xa, là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Người giàu thì nhìn vấn đề theo chiều ngược lại, chính sự thiếu thốn tiền bạc mới là mảnh đất màu mỡ cho những bi kịch, mâu thuẫn và tha hóa. Tiền tự nó không xấu, cách con người sử dụng và đối diện với tiền mới quyết định giá trị của nó.

Sự khác biệt này thể hiện rất rõ trong những tình huống đời thường. Khi đứng trước một món đồ đắt tiền, người nghèo thường buông một câu chắc nịch: "Tôi không bao giờ mua nổi thứ đó".

Câu nói tưởng như khiêm tốn ấy thực chất là lời từ chối trách nhiệm, là cách nhanh nhất để não bộ ngừng suy nghĩ.

Người giàu thì khác, họ không khẳng định mà đặt câu hỏi: "Làm thế nào để mua được?". Chính câu hỏi ấy buộc họ phải tìm kiếm giải pháp, mở rộng tư duy và hành động.

Trong quan niệm về học tập và sự nghiệp, người nghèo tin rằng phải học thật giỏi để xin được một công việc tốt, làm cho một công ty lớn.

Người giàu cũng coi trọng việc học, nhưng mục tiêu của họ xa hơn, học để hiểu cách vận hành của doanh nghiệp, học để một ngày nào đó có thể mua lại hoặc xây dựng nên những công ty tốt. Một bên hướng tới sự an toàn, bên kia hướng tới quyền kiểm soát.

Cách nhìn về tài sản cũng phản ánh rõ hai hệ tư duy đối lập. Với nhiều người nghèo, ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất và cũng là tài sản quý giá nhất đời người.

Người giàu thì thận trọng hơn. Họ hiểu rằng ngôi nhà để ở, nếu không tạo ra dòng tiền, thực chất vẫn là một khoản chi dài hạn. Và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất bạn có, điều đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp rắc rối trong việc tích lũy và phân bổ tài sản.

Khác biệt còn thể hiện trong cách con người tìm kiếm vị trí của mình trong xã hội. Người nghèo dành nhiều thời gian để trau chuốt một lá đơn xin việc, mong được tuyển dụng với mức lương tốt hơn.

Người giàu lại tập trung vào việc xây dựng ý tưởng, dự án và mô hình tài chính, để từ đó tạo ra công ăn việc làm cho người khác. Một bên đi tìm chỗ đứng, bên kia tạo ra sân chơi.

Niềm tin nội tại cũng là yếu tố quyết định số phận. Người nghèo thường tự nhủ rằng mình sẽ chẳng bao giờ giàu lên nổi, và chính niềm tin ấy dần trở thành lời tiên tri ứng nghiệm.

Người giàu thì khác, họ tin rằng mình giàu có ngay cả khi đang thất bại. Với họ, thua lỗ chỉ là bài học, phá sản chỉ là một giai đoạn. Như họ vẫn nói, nghèo nàn là trạng thái vĩnh viễn nếu con người chấp nhận nó, còn phá sản chỉ là tạm thời nếu vẫn giữ được tư duy đúng.

Trong công việc, người nghèo làm việc vì tiền, coi đồng lương là mục tiêu cuối cùng. Người giàu học cách khiến đồng tiền làm việc cho mình thông qua đầu tư, kinh doanh và tích lũy tài sản sinh lời. Cùng là lao động, nhưng một bên bán thời gian, bên kia xây dựng hệ thống.

Khi gặp khó khăn, người nghèo dễ rơi vào tâm lý trách móc, đổ lỗi cho nhà tuyển dụng, cho thị trường, cho hoàn cảnh. Người giàu hiểu rằng không thể trải thảm trên mọi con đường, cách duy nhất là tự bảo vệ đôi chân mình. Nếu không thể thay đổi thế giới, họ sẽ thay đổi chính mình để thích nghi và tiến lên.

Đáng chú ý nhất là vòng luẩn quẩn của nghèo đói mà nhiều người không nhận ra.

Người nghèo tin rằng chỉ cần tăng lương, tăng thu nhập là sẽ hết túng thiếu. Nhưng khi có nhiều tiền hơn, họ lại tiêu nhiều hơn, vay mượn nhiều hơn và tiếp tục chìm trong nỗi sợ thiếu thốn. Đó là vòng xoáy của sợ hãi và lòng tham.

Người giàu khác ở chỗ họ học được cách thoát ra khỏi vòng xoáy ấy bằng kỷ luật tài chính, kiểm soát chi tiêu và tư duy dài hạn.

Người giàu không hơn tiền bạc, họ hơn ở cách suy nghĩ

Giàu hay nghèo không chỉ nằm ở số tiền trong tài khoản, mà bắt đầu từ cách con người suy nghĩ về tiền bạc, cơ hội và trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Phá sản có thể khiến một người mất tiền, nhưng tư duy nghèo mới thực sự khiến họ mất tương lai.

Thay đổi tư duy không giúp giàu lên trong một sớm một chiều, nhưng đó là con đường duy nhất để không nghèo suốt cả đời.

nguoi-giau-17652730650932060189550-0-25-315-529-crop-1765273069143290471481.jpgLàm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo

GĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022