Chị Thêm khi đó 23 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân. Người phụ nữ quê xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ) hiếm muộn nên chấp nhận ly hôn, nhường cơ hội cho chồng tìm hạnh phúc khác. Còn trẻ nên chị vẫn muốn có tổ ấm mới. Khi anh Tấn ngỏ lời, nhiều người thân can ngăn chị: "Người đấy con nhỏ nheo nhóc, nợ nần chồng chất, lấy về chỉ có khổ".
Một tuần sau, chị nhận lời mời đến thăm nhà anh cách gần hai km. Trước mắt chị là ngôi nhà ngói thủng lỗ chỗ. Cậu con trai 5 tuổi tên Bắc mặt lấm lem, nước mũi chảy ròng ròng. Đứa con thứ hai tên Giang, 21 tháng tuổi, khóc ngằn ngặt. Khi chị đưa tay bế, đứa bé lập tức nín.
Nhìn người đàn ông gầy gò cùng hai đứa con thơ dại, chị xúc động, nhận lời anh. "Lúc đó, tôi thương hai đứa nhỏ chứ chưa thương anh Tấn", chị kể.
Một ngày cuối năm 2000, sau bữa cơm ra mắt, chị về làm vợ, làm mẹ. Ban ngày chị nhai cơm mớm cho con nhỏ, tối nằm giữa hai đứa, dỗ chúng ngủ. "Mới lấy chồng mà không được ngủ với chồng", chị cười kể.

Chị Thêm (áo sọc) và Giang - con của chồng, trong ngôi nhà ở xã Hợp Thịnh, hôm 5/10. Ảnh: Gia đình cung cấp
Người vợ trước của anh Tấn mất vì ung thư, để lại khoản nợ lớn sau thời gian dài điều trị. Để trả nợ, anh phải đi làm xa, tháng mới về đôi lần. Hai con nhỏ giao phó toàn bộ cho chị Thêm.
Cô vợ trẻ ở quê vừa chăm con, vừa lo việc đồng áng, tranh thủ ngày ít việc đi làm thuê. Những ngày đó, cứ nửa đêm gần sáng chị lại đặt con nằm hai bên sọt, lót chăn cho ấm, chở ra đồng. Con ngủ trên bờ, người mẹ kế xắn quần lội ruộng giữa cái lạnh căm căm của miền Bắc.
Nhà nghèo, gánh thêm nợ nần nên ba mẹ con bữa đói bữa no. Những lúc bế tắc quá, chị Thêm thắp hương lên bàn thờ vợ cũ của chồng, xin phù hộ để mình đủ sức khỏe nuôi hai đứa con nên người.
Giang, 27 tuổi, con gái út kể đến giờ vẫn không thể quên những mùa mưa bão, mẹ dẫn hai con lội nước sang nhà ngoại xin cơm, gạo. Anh Bắc dặn em: "Cố ăn nhiều cho no để về nhà đỡ phải ăn nữa". Những ngày mưa, ngôi nhà cấp bốn dột từ hiên vào đến bàn thờ, ba mẹ con phải lấy thau hứng nước, co ro nép vào tường, tìm chỗ khô ráo để ngủ.
Thủa nhỏ, Bắc hay ốm, vợ chồng chị Thêm tháng nào cũng đôi lần cõng con đi viện. Thấy chị vất vả, có người mắng là dại, tự nhiên "mua dây buộc mình". Chị đáp: "Việc của mình là thương con. Nếu mai này chúng lớn mà không thương mình thì dân làng chê cười".
Năm Giang lên 7-8 tuổi mới biết chị Thêm là mẹ kế. "Mẹ kế nhưng không khác gì những người mẹ khác, không bao giờ để anh em tôi thiếu thốn. Đi ăn cỗ cũng có phần, làm sai thì bị phạt, làm tốt được thưởng", cô kể. Cô từng hỏi mẹ vì sao không làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) để sinh thêm em. Mẹ Thêm chỉ cười nói muốn dành hết sức lực và tài chính lo cho hai con có cuộc sống đầy đủ hơn.

Anh Tấn, chị Thêm và con trai (áo đen) chụp ảnh lưu niệm trong đám cưới Giang, năm 2023. Ảnh gia đình cung cấp
Nhờ chăm chỉ, hai vợ chồng chị Thêm trả hết nợ, nuôi hai con học hành. Họ thay ngôi nhà cấp bốn liêu xiêu năm xưa bằng ngôi nhà mới khang trang. Bắc, con trai lớn vào quân ngũ, Giang muốn học lên đại học. Sau đó, Giang theo học cao đẳng mầm non. Cùng thời điểm, chị Thêm xin đi học nghề nấu ăn. Hai mẹ con cùng tốt nghiệp và làm chung tại một trường mầm non gần nhà.
Giang kể ngày trước cuộc sống khổ cực nhưng chưa bao giờ cô thấy mẹ Thêm khóc. Lần đầu tiên cô thấy mẹ rơi nước mắt là khi tiễn con gái về nhà chồng. Lần thứ hai là ngày mẹ con Giang về lại nhà nội cách 170 km sau một tháng được mẹ chăm ở cữ.
Anh em Giang quấn mẹ hơn cha. Mỗi lần đi xa về, người đầu tiên anh em cô tìm gọi luôn là mẹ. Họ cố gắng báo đáp mẹ Thêm bằng cách sống lễ phép, đối xử chân thành. "Chúng tôi không giàu có nhưng thỉnh thoảng mua cho mẹ bộ quần áo mới, đưa bố mẹ đi ăn, đi du lịch", cô nói.
Nhờ tình yêu thương của mẹ kế, Giang và anh trai chưa từng thấy thiệt thòi. "Nếu không có mẹ, đã không có chúng tôi ngày hôm nay", cô nói.

Chị Thêm bế con cháu ngoại, ở quê nhà Hợp Thịnh, năm 2025. Ảnh: Gia đình cung cấp
Sau 25 năm vợ chồng, anh Tấn dành cho vợ tình yêu và cả lòng biết ơn. "Hồi đó, bố con anh không biết vượt qua thế nào nếu không có em", người chồng thi thoảng nói với vợ.
Đêm qua, đứa cháu ngoại 21 tháng tuổi quấy khóc ngằn ngặt, chị Thêm chạy lại bế, dỗ dành. Hình ảnh ấy bất chợt đưa chị trở về 25 năm trước, khi lần đầu gặp Giang cũng đúng bằng tuổi cháu bây giờ.
"Ôm cháu, tôi thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như hiện tại. Tình mẫu tử như được nối dài từ con sang cháu. Không sinh nở nhưng tình yêu chân thành đã cho tôi có cả con và cháu", chị nói.

Chị Thêm khóc khi tiễn cháu ngoại và con gái về nhà nội, năm 2024. Video nhân vật cung cấp
Phạm Nga