ghen-nham461678866113-1679181436716-1679181436898785329120.jpg

Họ vừa có cuộc họp lớp vui nhộn (ảnh mang tính minh họa - PressFoto

Thúy - bạn cùng lớp với chồng chị - gọi điện, hạ giọng: “Hôm họp lớp, Huyền cũng về đấy, chị thấy 2 đứa nó vui vẻ lắm. Sáng nay nghe tin Huyền vào Sài Gòn tìm việc”.

Chị cúp máy trong tâm trạng hoang mang. Công nhận là chồng chị có chút thay đổi, hay hát hay cười hơn và còn chú ý đến ngoại hình. Sáng nay anh còn tự tay ủi cái áo sơ mi sọc chị mới mua, anh nói anh thích kiểu sọc này. Có phải anh biết Huyền vào nên đã chuẩn bị, và họ đã gặp nhau?

Chị chưa biết phải làm gì thì anh gọi điện, nói tối nay về trễ, không ăn cơm nhà vì phải đi đón bạn. Thay vì hỏi mấy giờ anh về như mọi lần, chị chỉ dặn anh đi đứng cẩn thận, đừng bia rượu để sáng mai còn chở con đi thi năng khiếu. Anh vui vẻ đồng ý trong khi chị rối bời.

Ngày xưa anh từng thích Huyền, anh theo đuổi Huyền gần 4 năm, từ hè năm lớp Chín cho đến khi hết phổ thông. Khi anh vào Sài Gòn học đại học thì Huyền đi học nghề, về mở tiệm uốn tóc làm móng và sau đó lấy chồng.

8 năm, anh và Huyền không gặp nhau, Huyền cũng không tham gia họp lớp lần nào. Năm nay Huyền quay về và thông báo đã ly hôn, con trai là đích tôn nên Huyền để nhà chồng nuôi. Bù lại, Huyền được chia một khoản kha khá.

Chị tưởng tượng chồng mình gặp Huyền, sẽ đi tìm khách sạn cho Huyền ở tạm, sẽ giúp Huyền tìm việc, sau đó là tìm nhà… Chị không muốn nghĩ xa hơn nhưng chị cũng biết câu “tình cũ không rủ cũng tới”.

Anh về, vui phơi phới, còn định nói chuyện, nhưng chị đã quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Chị gọi Thúy, xin số điện thoại của Huyền.

Chị chủ động gọi điện cho Huyền, vui vẻ: “Em nghe chị Thúy nói chị vào trong này có ý định ở lại luôn, không biết ông nhà em đã biết tin chị vào chưa mà em không nghe ổng nói. Tối nay chị ghé nhà vợ chồng em ăn tối luôn nha. Chị cần tìm việc, chắc ông nhà em có thể giúp được. Còn chị muốn mua hay thuê nhà, chị cứ nói em, sẽ tìm cho chị một căn nhà như ý”.

Chiều, chị nhờ anh đón con rồi ghé chợ mua thức ăn làm cơm khách. Chị về nhà sớm nhất, 2 cha con vẫn chưa về, chắc là con bé thích chơi cầu tuột nên anh chiều con. Trong bao nhiêu trò chơi ở sân trường, con bé chỉ ưng chơi cầu tuột.

Về nhà, thay vì dọn dẹp, chị cố tình bày bừa nhà cửa. Chị lấy mấy đôi vớ của anh nhét quanh ghế sô pha, áo sơ mi áo thun thì vắt trên thành ghế phòng khách, phòng ăn.

Đúng như chị đoán, Huyền đến đúng giờ, trước cả khi chồng con chị về. Chị mở cửa với vẻ vội vã, ra vẻ tất bật khi ôm đống đồ chơi của con lẫn cái áo thun của anh bỏ vào sọt để lấy chỗ cho khách ngồi, không quên áy náy vì không kịp dọn dẹp đón khách, còn thêm vào ít lời càu nhàu ông chồng lôi thôi bừa bộn đi thì chớ về là bày, bày nhưng không dọn. Ra ngoài bảnh bao thế nhưng ở nhà thì lười.

Chồng chị về, khá ngạc nhiên khi thấy bạn cũ đang ở trong nhà mình. Anh còn thật thà: “Sao bà biết nhà tui mà đến chơi?”. Chị phải đập lưng chồng: “Chị Thúy nói chuyện em mới biết đấy. Anh thì bạn bè kiểu gì mà thờ ơ. Thôi anh đi tắm cho con đi, nhớ rửa sạch chân con, bao lần anh tắm con mà chừa chân lại”.

Bữa tối khá vui, chồng chị xưng hô với Huyền là bà - tui và Huyền gọi là ông - tui. Huyền cũng nói ý định tìm mua nhà vì Huyền muốn ở trong này lâu dài. Chị để ý thấy chồng và Huyền nói chuyện như bạn bè bình thường, thi thoảng có nhắc đến bạn cũ, không có gì mập mờ. Là chị “thần hồn nát thần tính” hay họ ngụy trang quá giỏi?

Ngay hôm sau, Huyền gọi điện cho chị, nhờ tìm thuê giúp một nơi có thể mở tiệm làm tóc và tìm một căn hộ chung cư. Chị ghi lại những điều Huyền yêu cầu về giá cả, hướng ban công, diện tích, đường sá, tiện ích nội khu và chuyện cuối Huyền nói làm chị ngạc nhiên: “Nói thật với em, lần này chị vào để lấy chồng, nhưng chị cũng muốn có vài thứ của riêng mình. Ngày trước chị dựa dẫm và tin chồng mình sẽ chẳng bao giờ phản bội hay phụ bạc, giờ chị nhận ra mình sai rồi. Phụ nữ cần nhất là độc lập và bản lĩnh, chị ngưỡng mộ em”.

ghen-nham361678866021-1679181440521-16791814406361405508561.jpg

Hoá ra chị đã hiểu lầm anh (ảnh mang tính minh họa - Freepik)

Tối, chồng đi làm về, chị kể cho chồng nghe chuyện Huyền, anh nói anh chỉ nghe phong thanh chuyện Huyền tính đi bước nữa. Lần này lớp anh có thêm 2 bạn cũng vào Nam lập nghiệp, anh đang tìm việc cho bạn. Nghe chồng nói, chị có chút xấu hổ. Là chị tự hù mình, còn mất thời gian bày trò “dìm hàng” chồng. Là chị tự xấu hổ vậy thôi, quyết không hé răng với chồng nửa chữ.

Nhưng trước hết, chị sẽ nhờ bạn bè quen tìm thuê cửa hàng và mua nhà cho Huyền.

Dù sao Huyền cũng là bạn của chồng chị, còn lạ nước lạ cái.

Thái Phan

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022